(Ấm tình đồng đội ngày gặp mặt tại khách sạn Hoàng Dinh)
30 năm từ 1966 đến 1996, Đoàn đã tiếp nhận trên 60.000 anh em thương bệnh binh từ khắp các chiến trường phía Bắc phía Nam, từ nước bạn Lào, Campuchia đi qua bảy vùng khí hậu về đây quây quần dưới mái nhà chung: Đoàn 200 TB - QK4. Với sự có mặt của các anh hùng như Phạm Văn Lái, Thái Văn Thư... và hàng trăm dũng sỹ diệt Mỹ, Ngụy, diệt cơ giới. Nhiều thương binh nặng cụt chân tay như Hồ Xê, mù hai mắt như Lê Duy Ứng vẫn mò mẫm đắp tượng Bác Hồ, tượng Lê Nin được cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng tặng bằng khen.
(Văn nghệ chào mừng tại buổi gặp mặt)
Nửa thế kỉ qua, tên gọi Đoàn 200 đã trở thành địa chỉ quen thuộc, là niềm thương nỗi nhớ của bao thế hệ đã sống, làm việc gắn bó với nơi này; Trong đó có Nguyên bộ trưởng Lê Doãn Hợp, nguyên thứ trưởng Hồ Xuân Hùng, Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới. Nhiều người trở thành nhà doanh nghiệp sản xuất kinh doanh giỏi như các ông Nguyễn Sĩ Sửu, Lê Văn Thống, Trần Văn Quyền...
Tại buổi gặp mặt này tôi được nghe trung tá Hoàng Ngọc Ngạn kể về cuộc chiến mở đường máu phá vòng vây tại Phong Điền - Thừa Thiên năm xưa. Đại úy Giản Tư Xớn thương binh loại đặc biệt, thương tật 81% kể về chiến công phá dở 13 hàng rào thép gai trong trận mở màn đánh vào Xuân Lộc...
(Các đại biểu về dự buổi gặp mặt)
Những người lính Đoàn 200 có quyền tự hào về những chiến công của mình Đảng - Nhà nước luôn quan tâm: Được tặng thưởng ba huân chương chiến công Hạng nhất nhì ba. Tháng 12 năm 1986 được nhà nước tặng thưởng Huân chương quân công hạng ba. Vào dịp ngày Thương binh liệt sĩ (27 tháng 7 ) được Bác Hồ tặng lẵng hoa. Ngày 11 tháng 4 năm 1979 Đồng chỉ Tổng bí thư Lê Duẩn về thăm nói chuyện với cán bộ chiến sĩ tại hội trường của Đoàn.
Càng xa những ngày trẻ trung của cuộc chiến gian nan khốc liệt, ta càng nghĩ nhiều về kỷ niệm xa xăm một thời lửa đạn. Hôm nay nơi mảnh đất xưa làng Tàu, làng Mó ta gặp lại bạn bè đồng chí ... Những xao xuyến lứa đôi năm xưa giờ nhiều cặp đôi đã nên vợ nên chồng sống hạnh phúc trọn vẹn giữa trong xanh nắng tràn khắp trời quê Quỳ Hợp. Ai đó như đang nhìn mình vành môi ấy nở nụ cười rất tươi. Một cái bắt tay thật chặt, một cái ôm hôn thắm thiết nói lên biết bao điều một thời để nhớ.
Hội tụ về đây nhiều chị em từng mang "tiếng hát át tiếng bom", từng hát cho thương binh tôi nghe, hôm nay đã là bà nội, bà ngoại lên sân khấu cùng đồng đội hát vì nghĩa tình người chiến sĩ Đoàn 200.
Năm mươi năm một chặng đường
Để giờ nhung nhớ vấn vương ân tình
Giữa chói chang nắng vàng rực rỡ, làng Kính, làng Tàu hoang sơ ngày ấy nay đã nhà xây kiên cố, một tầng, hai tầng ngói mới đỏ tươi; Cam chuối mướt xanh dài rộng khắp non cao. Chúng tôi về đây khi đã qua mùa hoa gạo bời bời, hoa phượng cũng nhạt phai không còn đỏ màu rực cháy. Chỉ còn những ký ức về Đoàn 200 vẫn còn mới nguyên, ấm áp tình đồng chí đồng đội hào hùng, sôi động của tuổi thanh xuân.
Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Nhi