Với anh, một chiếc xe đẹp còn phải hữu dụng chứ không phải hàng trưng bày chỉ để trong nhà nâng niu. Chính vì thế mà anh cùng chiếc xế cưng lãng du khắp bốn phương trời.
Cứ trung bình 1 tháng anh Nguyễn Phi Linh lại cùng bạn bè đi một chuyến xa, có thể từ Sài Gòn lái xe đi Đà Lạt, qua Buôn Ma Thuột rồi vòng về, hoặc đôi khi chạy tiếp đến Nha Trang, Đà Nẵng, hoặc ra Hà Nội, lên Hà Giang, Đồng Văn, Lũng Cú… Nếu công việc quá bận thì anh sắp xếp một chuyến đi ngắn 2 ngày đến Tây Ninh, qua hồ Dầu Tiếng hoặc từ Sài Gòn đi Củ Chi, cùng anh em đồng đội cắm trại trong rừng và thỏa niềm đam mê khám phá. Anh Linh chia sẻ: “Niềm vui đứng trước thiên nhiên, giữa đất trời khiến mình lâng lâng khó tả. Nhớ tháng 2.2006, cách đây 10 năm, tôi và 3 người bạn nữa cùng lái một chiếc Ladaniva với hành trình vượt đèo qua địa danh hiểm trở của Tây Bắc. Hồi đó đường đi xấu, đường đá gồ ghề, nhưng cảm giác vẫn còn nhớ như in khi ngồi trên nắp capo xe dừng bên đèo nhìn xuống vực là con sông ngoằn ngoèo chảy ôm vào vách núi, giữa đất trời bao la rộng lớn, thấy thiên nhiên hùng vĩ quá. Chính những lần băng đèo, vượt dốc như thế rồi khi dừng lại ngắm những con đường từ trên cao đã cổ vũ những kẻ mê đi như chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình”.
Có những chuyến đi nguy hiểm trùng trùng tưởng chết dọc đường, người ta tưởng anh bỏ “nghề” không chạy xe nữa nhưng rồi sau đó anh lại vẫn tham gia đều đặn các cuộc đi xa. Còn nhớ vào khoảng năm 2010 trên chiếc xe Trường Giang đi từ Sài Gòn ra Nha Trang, lên đèo Khánh Hoàng tiến vào Buôn Ma Thuột anh và những chiếc xe tham gia đã “lọt vào” màn đóng phim hành động bất đắc dĩ. Ghi đông xe vô tình vướng vào xe tải chạy song song một đoạn dài rồi ngã, tài xế bị văng lên cao rơi xuống đúng thân xe máy rồi kéo chạy tiếp một đoạn trước khi xe bốc lửa. Tài xế văng bên đường chỉ bị trầy xước nhẹ, điều thần kỳ là sau khi được dập lửa, chiếc xe lại khởi động được và tiếp tục bon bon trên đường như chưa hề có pha hành động chớp nhoáng trước đó.
Tác giả bài viết: Nguyên Trang Ảnh: NVCC