Có 32 năm giảng dạy môn Giáo dục công dân và nhiều năm làm công tác chủ nhiệm lớp, tôi đã từng đứng trước nhiều tình huống rất khó xử đối với học sinh vi phạm nội quy nhà trường. Đó là những lỗi như: nói tục, chửi thề, đánh nhau, vẽ viết bậy lên bàn ghế, tường… hay thậm chí gọi tên giáo viên để trêu chọc. Nhiều em phải nói là vô lễ, “cứng đầu”, “ngựa chứng sân trường”...
Tôi mãi còn nhớ năm 1994, khi chủ nhiệm lớp 9/4, cũng vì sợ lớp bị trừ điểm thi đua mà tôi có hành động thiếu sự phạm.
Đó là khi cả lớp xếp hàng để vào học tiết 3, em học sinh tên Đồng Phúc đùa giỡn đúng lúc tôi vừa đến. Không kiềm chế được, tôi liền giáng cho em một vái tát vào đầu. Cái tát mạnh nên Phúc phải đưa tay xoa đầu.
Từ hôm ấy, Phúc không còn đùa giỡn nữa, nhưng tôi cảm nhận được em đã ghét và hay lảng tránh tôi.
Bình tâm lại, biết việc làm của mình không đúng, nhiều đêm liền tôi day dứt trong lòng, chỉ mong cuối tuần đến giờ sinh hoạt lớp để nói lời xin lỗi em Phúc.
Dù sau đó đã xin lỗi em, nhưng tôi không bao giờ lấy lại được cái tát mà tôi đã buông ra.
Đó là điều tôi ân hận nhất trong đời đi dạy, và tự hứa rằng không bao giờ đánh học sinh nữa. Tôi luôn tự nhủ phải lấy tình thương để cảm hóa các em, bởi chỉ những điều xuất phát từ trái tim mới đến được với trái tim mà thôi.
Với sự việc của cô giáo T., mỗi thầy cô sẽ có những suy nghĩ khác nhau. Nhưng sự việc lần này, và cả không ít vụ việc giáo viên yêu cầu học sinh đánh bạn trước đó, khiến chúng ta phải thừa nhận rằng giáo dục đã tạo ra những con người chỉ biết “cúi đầu”.
Học sinh răm rắp làm theo mà không có sự nhận biết đúng – sai, không dám phản đối - phản ứng lại điều sai trái mà cô giáo bắt các em thực hiện.
Điều này cũng là thất bại trong việc giáo dục kỹ năng phản biện trong học sinh.
Thầy cô chỉ dạy các em ghi nhớ, thuộc lòng máy móc thế nào là “Tôn trọng lẽ phải, Tôn trọng người khác”, hay thế nào là “Yêu thương con người”… Còn vận dụng vào thực tế cuộc sống, hay nói cách khác thì kỹ năng giải vấn đề/ tình huống rất yếu kém.
Thế mới có chuyện cả lớp không một học sinh nào phản đối việc làm của cô Thủy như vậy là xúc phạm đến thân thể học sinh.
Giá như chỉ cần có ít nhất một học sinh không thực hiện “lệnh” của cô, không vung tay tát bạn, thì bài giảng “Tôn trọng lẽ phải, Tôn trọng người khác” còn có ý nghĩa, không chỉ là lý thuyết.
Có thể do học sinh sợ giáo viên vì nhiều lý do, nhưng thầy cô cũng phải tự trách mình không giáo dục các em đến nơi đến chốn, chưa biết yêu thương bạn bè, yêu thương con người một cách thật lòng…
Cần xem lại “thế lực” đội Sao Đỏ
Học sinh vi phạm nội quy là chuyện thường xuyên xảy ra trong nhiều trường học, và chính vì thế trường học mới có nội quy.
Điều quan trọng là thầy cô chúng ta có biện pháp giáo dục mang tính nhân văn, sư phạm và có hiệu quả. Đó mới chính là bài học cần dạy cho học sinh.
Ngoài ra, vai trò của đội Sao Đỏ trong việc thực hiện chấm điểm thi đua ở các trường hiện nay cũng cần xem lại.
Sao Đỏ các lớp được thầy cô Tổng phụ trách Đội trực tiếp quản lý, phân công nhiệm vụ. Thường các Sao đỏ phải đi trực chấm thi đua ngược xuất.Vào đầu năm học theo yêu cầu của Liên Đội (Hiệu trưởng), giáo viên chủ nhiệm mỗi lớp chọn 3,4 hoặc 5 em học sinh (tùy yêu cầu của mỗi trường), có học lực và hạnh kiểm từ khá trở lên tham gia vào đội Sao Đỏ (Cờ đỏ) của trường để thực hiện chấm điểm thi đua của các lớp.
Cũng tùy theo mỗi trường mà nội dung chấm thi đua cũng khác nhau, nhưng thông thường có hai nội dung chấm thi đua là học tập và nề nếp.
Học tập bao gồm việc: đi học trễ, nghỉ học có phép hay không. Còn nề nếp gồm: tác phong (đồng phục, khăn quàng, bảng tên, logo, nói tục, chửi thề, đánh nhau…) xếp hàng ra vào lớp, truy bài, hát đầu giờ, vệ sinh lớp, khu vực…
Tất cả đều đưa vào thi đua nên học sinh và thầy cô chủ nhiệm luôn phải lo sợ Sao Đỏ trừ điểm là vậy.
Thế nhưng rất tiếc việc trừ điểm thi đua có công bằng hay không lại… tùy vào Sao Đỏ. Có em thực hiện đúng nhưng có em chấm không chính xác nên thường xuyên có khiếu nại việc trừ điểm của lớp.
Tới các ngày thứ hai, sau buổi chào cờ, liên đội thông báo xếp loại, thứ hạng thi đua của các lớp. Và căn cứ vào kết quả này, ban giám hiệu đánh giá công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên vào cuối năm học.
Vì kết quả chấm điểm của đội Sao Đỏ có vai trò lớn như vậy, nên hiện nay, đây là một “thế lực” trong nhà trường. Học sinh không được “chống lại Sao Đỏ”, ngay cả giáo viên cũng phải dè chừng nếu không muốn lớp phải bị trừ điểm thi đua.
Theo ý kiến nhiều thầy cô, chính chúng ta đã sai lầm khi dùng đội “cảnh sát” này để trừ điểm các vi phạm trong trường học. Bởi vì việc làm đó gây ra sự kì thị, thiên vị trong học sinh, thậm chí hơn nữa là tạo tâm lý “có chức - quyền” trong thành viên của đội Sao Đỏ.
Nhiều phụ huynh tâm sự với tôi rằng họ không muốn con em mình vào Đội Sao Đỏ vì phải đi trực mất thời gian. Có em Sao Đỏ lợi dụng việc đi trực để đến trường chơi ảnh hưởng đến việc học. Có em bị bạn bè xa lánh, thậm chí có trường hợp học sinh bị phát hiện vi phạm đánh lại Sao Đỏ.
Nếu không cẩn thận, việc chấm điểm thi đua sẽ như con dao hay lưỡi, trở thành ganh đua trong giáo viên và học sinh, giữa các lớp với nhau.
Hiệu trưởng các trường có lẽ nên xem xét nhiệm vụ của đội Sao Đỏ, có thật sự cần thiết hay không?
Riêng đối với giáo viên chủ nhiệm, với qui định 4 tiết/ tuần cùng với vô số công việc, hồ sơ sổ sách, phong trào luôn phải tham gia, áp lực lên họ là có thật. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào, giáo viên chủ nhiệm vẫn nên bình tĩnh để giáo dục học sinh. Đừng vì thi đua, thành tích mà làm hoen ố hình ảnh nhà giáo. Các bài học, kỹ năng giải quyết vấn đề, tình huống sư phạm cần được khắc ghi.
Việc cô hiệu trưởng Trường THCS Duy Ninh lý giải do áp lực trừ điểm thi đua của Đội đối với lớp 6/2 mà cô T. đã có hành vi như vậy là không thể chấp nhận được. Hơn ai hết, cô hiệu trưởng thừa biết thi đua là một trong nhiều biện pháp để quản lý trường, lớp học tốt hơn chứ không phải vì thi đua để dẫn đến 231 cái tát rát mặt học sinh và cũng nát lòng đối với thầy cô giáo có lương tâm.
Tác giả: Nguyễn Văn Lực (Giáo viên Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa)
Nguồn tin: Báo VietNamNet