Tôi không thể quên được ngày hôm đó, ngày mà cái lạnh của gió mùa vờn quanh lưng áo cũng không sánh nổi với sự lạnh lẽo trong tim tôi. Chồng tôi, người đàn ông tuyệt vời của cuộc đời tôi, người yêu thương và tôn trọng tôi hết mực, đã ra đi mãi mãi sau một tai nạn thảm khốc.
Cảm giác mất mát đó không gì có thể mô tả được. Anh ấy không chỉ là người bạn đời của tôi mà còn là trụ cột vững chãi cho cả gia đình nhỏ bé của chúng tôi. Trong nhà, anh còn có một người em trai từ nhỏ đã yếu ớt, bệnh tật khiến thần trí cậu ấy không được như người bình thường. Vì vậy, mọi niềm hy vọng và ánh sáng của gia đình đều đặt vào anh. Và suốt 30 năm sống trên cuộc đời, anh đã không để bất cứ ai phải thất vọng.
Ảnh minh họa |
Nhưng rồi, cuộc sống không như mong đợi, mọi bất hạnh thường đến cùng 1 lúc. Cưới nhau chưa đầy một năm, chúng tôi còn chưa kịp vun đắp cho một tương lai mà đã phải đối diện với nỗi đau tột cùng: tai nạn đã cướp đi mạng sống của anh, chỉ sau hai tuần nằm viện và một ca mổ não.
Không gì có thể làm dịu đi nỗi đau trong tôi. Bố mẹ chồng tôi rất tốt, lúc này chỉ còn họ mới giúp tôi nguôi ngoai phần nào nỗi đau. Dù họ khuyên tôi nên tiếp tục cuộc sống và tìm hạnh phúc mới, nhưng trong lòng tôi, mọi thứ dường như đã ngừng lại kể từ cái ngày định mệnh ấy. Tôi quyết định ở lại, phụng dưỡng bố mẹ chồng như lời tri ân cuối cùng cho người chồng quá cố của mình.
Thời gian trôi qua, hai năm kể từ ngày anh ra đi, trong ngày giỗ đầu của anh, tôi lấy hết dũng cảm để thông báo với mọi người một tin tức đặc biệt: tôi đã mang thai. Bố chồng tôi hơi bối rối nhưng vẫn mỉm cười chúc mừng, còn mẹ chồng tôi nói sẽ tự tay gả tôi trong ngày cưới, miễn là người đàn ông đó mang lại cho tôi hạnh phúc. Nhưng thông tin tiếp theo mới thực sự làm mọi người không khỏi ngỡ ngàng. Đứa trẻ này không phải là kết quả của một mối quan hệ mới, mà là dòng máu của chồng tôi - người đã không còn trên cõi đời này nữa.
Ảnh minh họa |
Khi anh còn sống, chúng tôi đã quyết định trữ đông tinh trùng của anh và nhờ vào sự tiến bộ của y học, tôi đã có thể thụ thai thành công. Trong suốt quá trình đó, tôi vẫn âm thầm làm 1 mình, tôi sợ mọi chuyện không như ý hoặc bố mẹ đẻ tôi sẽ ngăn cản nên tôi không hề nói với ai. Rất may mắn là tôi gặp được 1 bác sĩ đồng cảnh ngộ với tôi, chồng chị cũng mất sớm nên chị rất hiểu tâm tư của tôi. Dần dần chị cũng trở thành người bạn mà tôi tin tưởng. Hôm nay tôi cũng mời chị đến đây để giải thích rõ những vấn đề chuyên môn cho người nhà hiểu.
Lắng nghe câu chuyện và những hy sinh của tôi, bố mẹ chồng không cầm được nước mắt. Ngay cả những người thân trong gia đình, kể cả người em trai có thần trí không minh mẫn của anh cũng vô thức nhìn lên di ảnh anh rồi bật cười. Ở khoảnh khắc đó, tôi biết rằng mình đã làm đúng. Có thể sẽ có người nghĩ tôi điên, vì tôi chỉ mới 27 tuổi. Nhưng quan trọng hơn cả tôi thấy mình cần có đứa con này, vì anh xứng đáng. Cũng có thể trong tương lai có lúc tôi sẽ cảm thấy cô đơn, yếu đuối, mệt mỏi, sẽ nhớ anh đến phát điên thì tôi đã có đứa con để trụ vững giữa bão tố cuộc đời. Tôi tin ở trên trời linh thiêng anh sẽ phù hộ cho mẹ con tôi bình an, hạnh phúc.
Tác giả: VV
Nguồn tin: phunumoi.net.vn