Cuộc sống

Trai phố dẻo mỏ và màn lừa tình siêu hạng khiến gái quê sống dở chết dở

Vậy mà sau khi mặn nồng cùng tôi và ôm gọn số tiền của tôi, “tình yêu” nồng cháy ngọt ngào đó đã một đi không trở lại. Tôi biết mình ngu dại nên mới sa bẫy kẻ lừa tình, liệu có phải đã quá muộn để tôi ân hận?

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bố tôi không bất ngờ bị gãy chân và chấn thương phần mềm trên người, do dàn giáo bị sập khi bố đang cố để trát nốt bức tường của căn nhà 2 tầng mà chủ thầu yêu cầu thợ hoàn thành gấp thì tôi sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn… Bởi khi ấy tôi đang là sinh viên năm nhất của trường Đại học Sư phạm và luôn được xếp đứng đầu trong khoa về học lực. Tiếc cho cơ hội đổi đời của mình nếu được tiếp tục học lên, nhưng tôi đành bỏ dở việc đèn sách để về quê, ngày ngày đội nắng, gội sương theo mẹ ra đồng trồng lúa, trồng khoai để có chút tiền vừa thuốc thang, chạy chữa cho bố, vừa lo cái ăn cái mặc cho cả gia đình, trong khi hai đứa em kề tôi còn đang dở đứa mới hết cấp I, đứa vừa vào năm đầu cấp III.

Thương con gái lớn phải chịu thiệt thòi mà không một lời than trách, nên thỉnh thoảng mẹ lại dúi cho ít tiền rồi giục tôi sang làng bên rủ cái Hồng là bạn thân từ thưở chúng tôi còn đi mẫu giáo bắt xe khách lên thành phố chơi cho đỡ “bí bách con người”. Thế nhưng chuyện tâm sự, chia sẻ cùng Hồng chẳng được bao lâu vì Hồng đã nói lời tạm biệt tôi để ra tỉnh làm dâu con ngoài đó. Vậy là tôi sau khi lăn như bống trên đồng chỉ còn biết một mình ôm nỗi niềm mà không thể san sẻ cùng ai. Do ở quê con gái vào lứa tuổi 20 như tôi nếu không chồng, con đủ đầy thì cũng có nơi có chốn dạm ngõ hỏi cưới cả rồi.

Nghĩ cái số của mình sẽ gắn bó suốt đời với công việc vất vả ruộng vườn, rồi an phận kết duyên cùng một trai làng nào đó, rồi sinh con đẻ cái như bao phụ nữ quanh mình. Thế mà không ngờ dịp may lại đến với tôi đúng lúc bố tôi bình phục sức khỏe và theo đội tiếp tục công việc của một thợ xây lành nghề thì tôi cũng được một doanh nghiệp có nhà máy sản xuất gạch men tuyển vào làm công nhân. Tôi yên tâm theo nghề vì ở quê mẹ tôi còn khỏe, hai đứa em của tôi cũng ngày một lớn khôn, học tốt và chịu khó giúp mẹ việc nhà khi không phải đến trường.

Biết kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, vả lại tôi cũng muốn lập nghiệp ở thành phố, nên tôi luôn cố gắng hoàn thành công việc của nhà máy đồng thời có ý thức dè sẻn, tiết kiệm chi tiêu đến mức tối đa cho bản thân, để có được một số vốn đủ lo cho cuộc sống của mình, mà không phiền đến tiền mồ hôi, công sức của bố mẹ. Mải làm việc, mải tích cóp tiền bạc, tôi không để ý là mình đã bước vào tuổi 25, cho đến khi cô em gái dưới tôi dắt bạn trai về nhà giới thiệu nhân dịp tôi được về quê ăn Tết, tôi mới thấy thương mẹ vì bao lần mẹ nhắc tôi chuyện chồng con kẻo ế thì khổ… Đã quyết bám trụ lại thành phố thì không thể về quê kiếm chồng được, nên tôi lên kế hoạch tìm một nửa kia của mình ở nơi mình đang lao động. Thế nhưng hình như bụt chùa nhà không thiêng vì vậy thời gian cứ thế trôi qua mà tôi vẫn không sao có được người trong mộng…

Rồi dịp may đã đến với tôi khi dự tiệc cưới cô bạn cùng phân xưởng làm dâu phố, tôi nhận được sự quan tâm đặc biệt từ một chàng trai mà qua thời trang, qua cách giao lưu lịch thiệp với bạn bè tôi biết chàng đích thị là người thành phố. Chẳng có gì khiến tôi phải nói câu từ chối khi chàng rót vào tai tôi những lời yêu thương mật ngọt, tôi đã tự nguyện dâng hiến cái ngàn vàng của người con gái cho chàng cùng tất cả số tiền tôi chắt chiu dành dụm trong suốt 6 năm trời đằng đẵng xa quê, xa bố mẹ, người thân để “đứng tên cùng anh một căn nhà trong phố vào dịp chúng mình làm đám cưới” như lời anh nói…

Vậy mà sau khi mặn nồng cùng tôi và ôm gọn số tiền của tôi, “tình yêu” nồng cháy ngọt ngào đó đã một đi không trở lại. Tôi biết mình ngu dại nên mới sa bẫy kẻ lừa tình, liệu có phải đã quá muộn để tôi ân hận? Chỉ tội cho bố mẹ ở quê luôn kì vọng vào tôi…

  Từ khóa: trai phố

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP