Thế mà cái hiệu may nhỏ tý xíu của Xoan cũng đã trụ vững ở trong con ngõ hẹp, dài hun hút của phố huyện được gần 3 năm nay. Chính chồng tôi là người đưa ra lời nhận xét không mấy khả quan khi đọc mấy dòng quảng cáo trên biển hiệu mà Xoan viết bằng mực tím trên tấm bìa các tông cũ kỹ với nội dung:" ở đây nhận may, vá tất cả các loại quần áo. Kính mời" chẳng biết làm ăn thế nào hay lại như mấy cô thuê nhà cắt tóc, gội đầu trước phải phá bỏ hợp đồng sớm vì không có khách.
Mà thời buổi quần áo rẻ như bèo, ai mặc đồ rách để mà vá? Thế nhưng bây giờ lại chính là chồng tôi suốt ngày nắc nỏm khen: rõ là có chí, vừa đẹp người, vừa đẹp nết thảo nào chả đông khách.
Xoan đông khách thật, cô nhận tất cả từ việc đính lại cái cúc áo tuột chỉ đến may đồ bộ cho các bà, các cô, may yếm dãi cho trẻ con trong phố...
Việc nào cô ấy cũng làm cẩn thận, trả hàng đúng hẹn khiến ai cũng hài lòng. Khi đã thân tình Xoan cũng thường ghé chơi với tôi và 2 đứa con còn nhỏ của tôi. Thằng Tũn đã lên 8 và con Na lên 4 quấn cô Xoan lắm.
Thấy Xoan yêu trẻ tôi khuyên em làm ăn còn lâu dài, kiếm lấy tấm chồng cho yên lành, rồi còn sinh con đẻ cái báo hiếu cho cha mẹ nữa.
Nghe vậy Xoan chỉ cười buồn, em tâm sự ngày trước ở làng em cũng có yêu một anh trai trẻ, nhưng sau vì hoàn cảnh gia đình anh vào Nam lập nghiệp rồi lấy vợ trong đó. Bây giờ đã bước vào tuổi 23, em cũng chưa thấy mình rung động với ai, thôi thì đành chờ duyên phận trời cho vậy.
Chồng tôi là thợ điện, nước nên thỉnh thoảng bên hiệu may của Xoan có gì trục trặc em lại sang thỏ thẻ nhờ cậy. Thương cảnh một mình phận gái xa nhà của Xoan nên tôi chẳng khó khăn gì, lại còn giục chồng thường xuyên ghé hiệu may để xem Xoan cần gì thì giúp đỡ.
Cách đây gần 1 tháng, không may tôi bị tai nạn xe máy, gãy tay, rạn xương bả vai nên phải nằm viện bó bột. Chồng bận việc cơ quan, tôi đành gửi hai con về nhà bà ngoại. Ăn uống, thuốc men đã có bệnh viện lo nên vài ba hôm chồng mới ghé thăm.
Mấy lần đầu anh còn ngồi lâu, hỏi han cặn kẽ tình hình sức khoẻ của tôi rồi dặn dò đủ thứ, sau thì đứng chưa nóng chỗ đã vội về với lý do bận việc, rồi còn về cơm nước để nghỉ ngơi, giữ sức khoẻ để còn kiếm tiền lo cho tôi và các con, khiến tôi thật cảm động.
Thế nhưng chiều qua cô em gái của tôi ghé bệnh viện, nó thì thầm vào tai tôi rằng nó nghĩ chồng tôi cặp bồ với Xoan, vì đã mấy lần nó nhìn thấy chồng tôi đèo Xoan đi chợ rồi sau đó về nhà Xoan nấu nướng ăn uống với nhau vui vẻ, tình cảm lắm. Có hôm tối khuya nó vẫn thấy chồng tôi ra vào hiệu may của Xoan với quần đùi, áo cộc như ở nhà vậy...
Thì ra tôi đi nằm viện, còn chồng tôi bỏ công, bỏ sức nhiệt tình "chăm" cho cô thợ may trẻ đẹp ở nhà.
Tác giả bài viết: Ngọc Hà