Tôi và Bình là bạn học cùng cấp ba. Nói về tính cách, Bình là một người khá tốt, anh luôn biết quan tâm đến người khác, không ngại giúp đỡ mọi người và chẳng bao giờ nề hà việc gì. Suốt mấy năm đại học, vì học cùng trường và ở trọ gần nhau nên Bình thường hay giúp đỡ và chăm sóc tôi. Tôi yêu Bình cũng vì tính cách này. Đám cưới của hai đứa diễn ra ngay sau khi chúng tôi tốt nghiệp đại học.
Sau đám cưới, tôi hạnh phúc lắm vì anh luôn quan tâm và chăm sóc tôi. Việc nhà nếu có thời gian thì đều làm giúp, rửa bát, quét nhà hay giặt quần áo anh cũng không ngần ngại. Tuy nhiên, Bình của tôi cũng có rất nhiều điểm yếu, vì hay giúp đỡ bạn bè nên cũng rất hay cả nể và ham vui. Bạn bè cứ nhậu nhẹt ở đâu thì ở đó có mặt anh.
Cũng bởi tính cách hay giúp đỡ bạn bè, lại cả nể và có chút ham vui nên hễ cứ có ông bạn nào điện thoại là anh lại lấy xe máy và lên đường. Có nhiều khi, tôi đi làm về nấu xong cơm rồi gọi điện thì mới thấy anh báo lại là không ăn cơm nhà vì giúp anh A, ông B, bà C gì đó và được người ta mời cơm mà không nỡ từ chối. Nhưng những lần ấy, có phải là anh chỉ ăn cơm không đâu, lần nào về nhà thì lần đó sặc sụa mùi rượu. Tuy không phải ngày nào cũng đi nhưng một tháng cũng phải đôi ba lần anh “cho chó ăn chè” mà tôi luôn là người phải dọn dẹp.
Đến lúc có bầu thì dường như sức chịu đựng của tôi đã đạt tới đỉnh điểm. (Ảnh minh họa)
Đến lúc có bầu thì dường như sức chịu đựng của tôi đã đạt tới đỉnh điểm. Nhiều lúc tôi chỉ muốn bỏ phắt ông chồng này đi cho xong. Ai đời, vợ bầu bí nghén ngẩm lê lết về nhà nấu cơm xong gọi cho chồng thì nhận được câu “hôm nay anh ăn nhà bạn.” Về nhà thì bao nhiêu tinh túy đều cho ra hết, tôi nghén quá chẳng thèm dọn nữa mà đi phòng khác ngủ để sáng hôm sau Bình tự đi mà lo.
Đem ấm ức không biết kể cùng ai giãi bày với cô bạn thân, nghe xong chuyện nó liền bày cách cho tôi. Lúc mới nghe bạn nói tôi cũng đắn đo lắm, nhưng sau vì ấm ức quá nên tôi cũng nhắm mắt làm theo.
Chọn đúng một buổi tối thứ 6, tôi hẹn hò với con bạn thân. Không về nhà tôi cũng không báo với chồng, chỉ khi anh gọi điện bảo về ăn cơm anh nấu hết rồi, tôi mới tỏ ra ngây thơ là quên mất vì hôm nay phải đi với bạn thân có chút việc. Tôi học theo đúng những gì anh đối xử với tôi để xem anh cảm thấy như thế nào. Sau khi nghe điện thoại của chồng xong, tôi và cô bạn lượn lờ shopping đến gần 8h tối thì rẽ vào một nhà hàng cách nhà chừng hơn cây số.
Hai đứa chúng tôi gọi một bàn đồ ăn, ăn no nê xong thì gọi phục vụ bàn xin thêm… hơn chục cái vỏ lon bia để bày trên bàn, riêng tôi thì có uống vài ngụm cho có tí mùi. Chuẩn bị xong xuôi, con bạn tôi giả vờ hốt hoảng gọi điện cho Bình, nó bảo: “Anh ra ngay nhà hàng để đón cái Tâm (là tôi) về. Không biết có chuyện gì mà hôm nay nó uống say quá. Đang bầu bí mà chẳng có giữ gìn gì cả”.
Cả đêm ấy, Bình không ngủ mà hết sờ đầu, sờ trán lại lấy khăn ấm lau chân tay cho tôi. (Ảnh minh họa)
Chỉ khoảng 10 phút sau, chồng tôi đã hớt hơ hớt hải có mặt tại nhà hàng. Lúc này tôi giả vờ say nằm gục xuống bàn, thỉnh thoảng lại đưa tay đập đập lon bia như thật. Nhìn thấy vậy chắc anh choáng lắm. Vội vàng thanh toán rồi đưa tôi về nhà.
Cả đêm ấy, Bình không ngủ mà hết sờ đầu, sờ trán lại lấy khăn ấm lau chân tay cho tôi. Tôi thì cứ giả vờ nửa tỉnh nửa mê, mồm lải nhải: “Nhậu, zô, không say không về. Uống đi, để tao xem bia bọt có gì ngon mà suốt ngày lão chồng tao say bí tỉ”.
Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, chồng tôi còn nấu sẵn cho tôi một bát canh giải rượu rồi mới đi làm. Tôi đoán Bình cũng biết tôi giả say, vì tôi đang bầu, anh biết tôi không dám uống nhiều. Nhưng cũng không biết có phải Bình ngộ ra điều gì sau vụ giả say đó của tôi nhưng từ đó thấy anh thay đổi hẳn. Không còn thường xuyên theo bạn bè đi nhậu mà thường về nhà giúp vợ nấu cơm. Hôm nào có liên hoan với bạn bè thì cùng cố gắng về nhà và không còn say xỉn như mọi khi.
Tôi mừng ra mặt và thầm cảm ơn cô bạn thân. Nếu không có nó chắc giờ này tôi vẫn ấm ức chờ chồng đi nhậu về!
Tác giả bài viết: Thanh Tâm
Nguồn tin: