Sáng nay đọc bài “Không ít chàng trai chọn đàn bà cũ, vì sao?”, tôi nhớ lại ngày tôi gặp nàng. Lúc đó tôi đang là nhân viên thực tập tiếp thị, còn nàng đã vững vàng trong chuyên môn kế toán. Không hiểu sao, tôi không gọi nàng là chị như bao chị khác, mà tôi chỉ muốn xưng tên. Có lẽ vì nàng trẻ hơn tuổi, và rất dễ thân thiện. Có lần trời mưa, xe nàng bị hư, nàng nhờ tôi đưa nàng đi đón con. Tôi mới biết nàng đã có hai đứa con. Tôi đưa nàng đến trường mẫu giáo, rồi đến trường cấp hai. Ba mẹ con lên taxi về nhà.
Cũng lúc đó, nàng đang làm thủ tục ly hôn với chồng. Họ không hợp nhau, hình như anh ta đã có người phụ nữ khác, trẻ đẹp hơn nàng. Ban đầu nàng cố gắng giành một nửa tài sản để nuôi con, nhưng chỉ được một ít. Nhưng nàng thôi, “bỏ của”, coi như được nuôi con là thắng lợi rồi. Mỗi buổi sáng cà phê trước giờ làm việc, nàng lại trút bỏ nổi niềm với tôi, có lẽ vì nàng tin tôi sẽ không nói với ai.
Biết những éo le đời nhau, người ta dễ trở thành tri kỷ. Tôi với nàng ngày càng thân hơn. Nàng làm việc cần mẫn, siêng năng, tối đi học thêm tiếng Anh, rồi học tiếp thạc sĩ kinh tế. Tôi ngạc nhiên, không hiểu nàng lấy đâu ra thời gian. Nhà không có người giúp việc, lại có con nít, vậy mà ngôi nhà nhỏ của nàng lúc nào cũng ngăn nắp, gọn gàng. Nàng nấu ăn cực nhanh, ngon và rất dinh dưỡng. Con nàng học giỏi, ngoan, biết giúp đỡ mẹ. Chúng xem tôi như một người bạn của chúng, tôi chở chúng đi chơi, đọc truyện, dạy võ cho chúng…Chúng tôi thân thiết như một gia đình. Tôi và nàng không gặp nhau bỗng nhớ không chịu được. Vậy là đã yêu sao?
Tôi đi công tác một tuần, nhắn tin mỗi tối cho nàng, cũng là chuyện công việc, nhưng tối nào không nhắn, không chúc nàng ngủ ngon là tôi không chịu được. Tôi cũng đã từng có người yêu năm cấp ba, lên đại học, lúc đi làm…nhưng chưa đến bây giờ tôi mới thật sự cảm nhận được thế nào là tình yêu. Hình ảnh của nàng xâm chiếm toàn bộ tâm trí tôi. Tôi lo sợ khi nàng trò chuyện với đàn ông khác.
Nàng có sự quyến rũ của thông thái, của khoan dung, của sự bình tỉnh và quyết tâm. Nàng có cái nhìn rất “tách rời” với đàn ông, thích nhưng không cần. Sự độc lập tự do của người đàn bà hóa ra lại là thứ trang sức rất lung linh. Bên cạnh nàng tôi cũng dần trở thành người đàn ông tốt hơn, cố gắng hoàn thiện mình trong suy nghĩ, lời nói, hành động …
Nàng khiến tôi nổ lực làm việc, học hành…để được ngang bằng với nàng. Một hôm, tôi cảm nặng, nàng đến nấu cháo. Tôi bật cười nhớ câu chuyện “Chí Phèo, Thị Nở”. Nàng cũng cười và nói “Thị Nở vén váy lên cũng…khối anh chết”. Tôi thích kiểu nói đùa của nàng, ngẫm ra rằng đàn bà đẹp vì cung cách và tấm lòng. Nàng có đầy đủ những điều ấy. Tôi buột miệng nói: “Anh yêu em”. Nàng mĩm cười, để tay yên trong tay tôi.
Tôi thông báo với mẹ chuyện cưới vợ. Bà rất vui, nhưng khi biết con dâu của bà đã có chồng, hai con. Mẹ tôi buồn, không phản đối, nhưng có vẻ bà tiếc cho tôi “trai tân mà lấy gái nạ dòng”. Bà không tiết lộ quá khứ cửa con dâu, nên mọi người đến dự tiệc cưới đều kinh ngạc khi thấy hai đứa con của nàng. Họ xầm xì, bán tán…
Tôi mặc kệ dư luận, sống hết lòng với tình yêu của mình. Quả nhiên, tôi không lầm khi chọn người đàn bà cũ. Nàng làm bừng sáng mọi ngóc ngách trong ngôi nhà bằng sự tinh tế, hài hước thông minh. Nàng chịu thương, chịu khó. Nàng sanh thêm hai đứa con, học tiếp nghiên cứu sinh. Tôi và nàng cùng mở công ty cung cấp thực phẩm sạch. Nàng chỉ đạo, điều hành nhân viên, nhưng nàng vẫn là vợ tôi. Tôi vẫn thích kiểu nói đùa của nàng: “Em lấy anh vì anh…dễ bảo, dễ thương”.
Mười năm, chúng tôi vẫn như tình nhân. Nàng trẻ trung, hiện đại và sống nồng nhiệt, hết lòng với chồng con, công việc. Người đàn bà cũ nhưng cứ làm tôi ngạc nhiên, tò mò. Và tôi chỉ việc yêu nàng!
Tác giả bài viết: Đức Dũng
Nguồn tin: