Trong số những bạn bè tôi, có những gia đình đã tan vỡ vì chồng đi ngoại tình. Còn gia đình tôi phải như thế nào đây? Tôi chỉ biết ngồi khóc, khóc mãi rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã kéo dài được 8 năm rồi. Và 8 năm ấy, thực sự là thời gian hạnh phúc của tôi. Tôi nhớ, một buổi chiều mùa hè của 10 năm trước, hôm ấy trời mưa to lắm! Tôi cố đứng nép vào một chỗ, cố lên cái ô che thật kĩ để tránh mưa. Nhưng cuối cùng tôi cũng bị ướt hết, và trong lúc ấy tôi đã gặp anh. Anh là một sinh viên công nghệ. Anh thật cao, điển trai, dáng người thật hấp dẫn. Tôi bị anh cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy. Còn anh, tôi nghĩ chắc anh đang nói thầm: Sao em cứ nhìn mình ghê thế?. Mãi về sau này, tôi mới biết rằng anh cũng thích tôi ngay từ lần gặp ấy. Tôi và anh đi cùng nhau trên một chuyến xe, cùng xuống một chỗ và cùng vào một xóm trọ. Tôi tròn mắt ngạc nhiên vì không thể hiểu sao lại như thế. Rõ ràng, trong tiềm thức của tôi, cái xóm trọ này làm gì có ai đẹp trai như vậy chứ! Thật là lạ quá! Nhưng cũng có thể anh ta đến chơi với bạn. Tôi nghĩ vậy rồi trở về phòng mình.
Tất cả dường như đã sụp đổ trong tôi khi biết chồng ngoại tình - Ảnh minh họa |
Sau cái buổi hôm ấy, tôi cố gắng tra tìm thông tin liên quan đến người con trai điển trai ấy. Những cố gắng của tôi cũng được đền đáp và tôi đã có được thông tin quan trọng nhất. Anh chưa có người yêu, tôi rú lên một cách sung sướng, mặc cho đang đứng giữa đường. Bởi tôi đã có cơ hội đến với anh, người tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên. Từ trước, tôi không bao giờ tin có tình yêu sét đánh hay những thứ tình cảm đại loại như thế! Nhưng tất cả đã thay đổi khi tôi gặp anh. Anh đã mang cho tôi một cảm giác ấm áp của tình yêu đầu đời.
Sau hai năm yêu nhau, tôi với anh đã tổ chức một đám cưới giản dị. Tôi cố gắng trở thành một người con dâu ngoan, người vợ đảm đang. Vào đúng ngày kỉ niệm một năm ngày cưới, tôi đã sinh một bé trai kháu khỉnh. Theo lời ông bà nội, thằng cu giống hệt anh hồi bé. Và cứ như thế, gia đình tôi sống bên nhau thật hạnh phúc. Công việc của anh ổn định với mức thu nhập cao, anh đã trở thành một bờ vai cho tôi nương tựa.
Hạnh phúc đang mỉm cười với gia đình tôi thì bỗng nhiên một tai nạn ập đến. Tôi bị tai nạn khá nặng. Lúc đầu, tôi không nghĩ vết thương của tôi lại để lại hậu quả nặng nề như thế. Một vật lạ đã cắm vào chỗ kín của tôi. Tôi đã không thể làm một người vợ toàn vẹn. Tôi đã mất khả năng chiều chồng. Tôi đau đớn nhận ra sự thật ấy. Tôi phải chấp nhận nó. Tôi thật sự thấy lo lắng cho anh. Một người đàn ông khỏe mạnh như anh sẽ phải làm thế nào đây? Tôi nhìn anh mà hai dòng nước mắt cứ tuôn ra. Tôi yêu anh, yêu anh rất nhiều. Anh là người chồng thật vĩ đại trong mắt tôi. Anh chấp nhận sự thật đó và giúp tôi vượt qua nỗi đau, sự thất vọng ấy. Tôi đã nghĩ anh chỉ yêu mình tôi và anh sẽ mãi chung thủy bên tôi.
Nhưng tất cả dường như đã sụp đổ trong tôi. Thỉnh thoảng anh cũng có đi công tác xa nhà nhưng tôi chỉ nghĩ đó là vì công việc mà thôi. Tôi tin anh, tin vào sự chung thủy của anh. Nhưng khi những dòng tin nhắn hiện ra trước mặt tôi thì tôi đã thật sự thất vọng. Con người ấy đã giả tạo sống bên mình sao? Anh đã không còn yêu mình nữa? Tôi ngồi tự trách bản thân. Tôi đau khổ, trăn trở và lo lắng cho những ngày tiếp theo. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Nhưng suy nghĩ kĩ lại tôi thấy mình thật ích kỷ. Tôi có thể để anh hàng giờ chơi game rồi giận dỗi vì cái lí do to đùng anh không quan tâm tới anh. Ba năm vừa qua, anh đã luôn ở bên tôi, giúp tôi có những bước đi đầu tiên, giúp tôi cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp nhưng tôi lại không thể là một người vợ thực sự của anh. Mỗi khi nhìn anh tôi lại thấy có lỗi với anh. Tôi biết mình không thể mang lại cho anh cái điều mà anh đang cần. Nhưng để một người phụ nữ khác làm thay tôi chuyện ấy lại là chuyện khác.
Có những điều mà khi con người ta gặp rồi mới thấy thật khó khăn. Tôi đang ở trong tình trạng như thế. Tôi muốn anh là của tôi, chỉ riêng mình tôi nhưng tôi có ích kỷ không? Có những thứ mà một người vợ như tôi không thể làm cho anh được. Anh vẫn luôn là người chồng tốt, chăm sóc tôi và con một cách chu đáo. Tôi nhìn anh mà không dám nói gì. Trong tôi đang có ý nghĩ chấp nhận cho anh ngoại tình. Điều ấy có phải là một sự ngu ngốc của tôi?
Tác giả: Huyền Anh
Nguồn tin: Báo Gia đình Việt Nam