Hai vợ chồng tôi chung sống cùng bố mẹ chồng, tuy nhiên cuộc sống không được êm ả như tôi nghĩ.
Bố mẹ chồng tôi không có phúc như những ông bố bà mẹ khác, sinh được 7 người con thì có đến 6 người con không chịu ở cùng, chỉ còn lại vợ chồng tôi. Nhà chồng tôi ở quê, chúng tôi là bạn học, từ khi quen biết đến khi lấy nhau cũng 8 năm trời. Lúc đầu bố mẹ tôi phản đối vì thấy điều kiện gia đình anh không mấy khá giả. Nhưng tôi thì nghĩ, anh ấy là người tốt thì khổ mấy tôi cũng chịu được.
Năm 2013 chúng tôi tổ chức lễ cưới. Hồi mới lấy nhau, hoàn cảnh kinh tế nhà chồng tôi rất khó khăn, cưới xong chúng tôi phải thuê nhà, một mình tôi kiêm luôn cả việc chăm lo gia đình và chăm sóc bố mẹ chồng mà không một lời than trách. Vì điều kiện khó khăn nên chúng tôi cũng chưa muốn có con ngay. Ngày đó bố mẹ chồng cho rằng đang tiêu tiền của tôi nên ngoài mặt họ tỏ ra rất hài lòng về tôi.
Đến năm 2015, sau bao gian khổ, khó nhọc chồng tôi cũng thành lập được công ty. Chúng tôi mua được một căn hộ khá rộng rãi cho mình và một căn hộ nhỏ hơn cho hai ông bà. Năm 2016 tôi mang bầu và dự kiến sẽ sinh vào mùa xuân. Những tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, ai ngờ… Hồi đó đẻ mổ, tôi bị mất rất nhiều máu. Mẹ chồng vừa nghe bác sĩ thông báo tôi đẻ con gái, bà liền quay mặt bước đi để lại chiếc cặp lồng đựng canh gà dưới chân cầu thang mặc cho chồng tôi và mẹ tôi chăm sóc.
Một gia đình tan vỡ liệu sẽ mang lại điều gì tốt đẹp cho chúng đây? - Ảnh minh họa |
Thời gian tôi ở cữ, bố mẹ chồng không một lần đến thăm. Sau này tôi có cảm giác chồng tôi cũng không vui vẻ lắm mỗi khi về nhà, số lần về nhà muộn cũng tăng dần lên, tôi không biết mình đã làm gì sai. Tôi hỏi: “Có phải do em sinh con gái không?” thì anh không thừa nhận. Càng ngày anh càng tỏ ra lạnh nhạt với tôi, khi nào hứng thì bế con được một lúc. Suốt thời gian ở cữ, ngày nào tôi cũng khóc, chỉ mong sao thời gian qua thật nhanh để tôi có thể tự mình tìm ra câu trả lời.
Tối hôm đó rất muộn mà vẫn chưa thấy chồng về, tôi không hiểu tại sao nữa. Giác quan thứ 6 mách bảo tôi rằng, có lẽ anh đang ở bên nhà ông bà nội. Tôi đã bế con sang đó tìm. Quả nhiên là vậy. Vừa nhìn thấy tôi, bố mẹ chồng tôi liền hỏi: “Cô định sẽ thế nào?”. Tôi thật sự không hiểu cái gì phải thế nào. Ý họ là chồng tôi đã hơn 40 tuổi, không thể không có con trai, nếu tôi không chịu đẻ thì nửa năm sau sẽ phải có một đứa cháu trai. Tôi hỏi: “Nếu lại vẫn là con gái thì sao ạ. Giờ sức khỏe của con rất yếu, con sợ sẽ không đẻ được nữa?”. Họ cười lạnh lùng rồi bảo: “Vậy nếu cô là người thông minh thì cô hãy giải phóng cho con trai tôi đi. Với điều kiện của nó hiện nay thì bói đâu ra chẳng có vợ”.
Lúc đó tôi cảm giác tim mình gần như ngừng đập, tuyệt vọng nhìn chồng hy vọng anh có thể nói một câu gì đó nhưng không, anh chỉ lặng im cúi đầu. Chẳng lẽ đây là câu trả lời? Ôm con gái trong lòng, tôi tự nhủ với mình rằng tuyệt đối không được gục ngã. Rồi bỗng nhiên con bé khóc. Tiếng khóc như xé ruột của con khiến mọi thứ trước mắt tôi càng trở nên tồi tệ hơn, tôi từ từ vịn chặt tay vào cánh cửa, đặt con bé xuống sàn nhà, toàn thân dần dần khụy xuống. Tỉnh dậy, tôi thấy con bé vẫn đang nằm khóc bên cạnh, toàn thân tôi bị mẹ chồng phun nước ướt sườn sượt, cảm giác như sắp chết đến nơi. Nhìn con gái, tôi cố gượng dậy ôm con vào lòng. Mẹ chồng ngồi bên cạnh còn to giọng: “Còn giả vờ chết à?”. Tôi nhìn chồng với ánh mắt đầy căm phẫn, anh đã làm tôi quá thất vọng. Tôi đã từng còng lưng chăm lo cho gia đình này vậy mà đến giờ, khi thấy tôi sinh con gái họ lại quay ra đối xử thế này với tôi sao.
Suốt thời gian tôi mang bầu, anh đối xử tốt với tôi như vậy, lúc nào cũng bảo con trai hay gái không quan trọng, vậy tất cả đang diễn ra ở đây nói lên điều gì chứ? Chẳng nhẽ việc tôi sinh con là sai sao? Một lần nữa tôi phải nhờ đến sự giúp đỡ của bố mẹ mình. Bố mẹ tôi đã gọi anh đến và bảo mời ông bà nội sang để giải quyết vấn đề nhưng ông bà đã không sang. Bố mẹ tôi vừa bực vừa thương tôi, bực vì hồi đó tôi đã không nghe lời họ.
Từ ngày mang bầu tôi đã nghỉ làm ở nhà, giờ đã đến lúc tôi phải tiếp tục tự lực để nuôi bản thân và con gái. Tôi đã xin làm việc trở lại và đưa con về nhà ngoại để ông bà chăm giúp. Đi làm được hơn 20 ngày thì mẹ chồng tôi lại đến hỏi tôi về chuyện có chịu ly hôn hay không, nếu không chịu bà sẽ làm cho bằng được. Tôi nhìn bà bằng ánh mắt lạnh lùng. Không ngờ bà đã đi theo tôi đến tận công ty và làm ầm ĩ: “Các người dám thuê một người xấu xa thế này làm việc sao? Cô ta là hạng người gì chứ? Cô ta dám để cho nhà tôi tuyệt tự…”. Xấu hổ với đồng nghiệp, tôi lại phải đi tìm việc khác nhưng dù làm ở đâu được một thời gian là họ lại đánh hơi thấy và đến tận nơi để phá tôi. Tôi mất việc…
Thời gian này tôi gần như phát điên. Mọi thứ tươi đẹp trước kia giờ chỉ còn trong ký ức. Tại sao mọi thứ lại có thể mau chóng tan biến chỉ vì những quan niệm cổ hủ như vậy. Con trai hay con gái đều là con, miễn sao chúng ta nuôi dạy chúng thành người, để chúng trở thành người có ích cho gia đình và xã hội là được rồi. Một gia đình tan vỡ liệu sẽ mang lại điều gì tốt đẹp cho chúng đây?
Tôi không thể để những con người này làm hỏng cuộc đời cháu được. “Họ không cần con nhưng mẹ cần con, mẹ sẽ một mình nuôi dạy con khôn lớn thành người để rồi sau này họ sẽ phải nghĩ lại”.
Tác giả: Minh An
Nguồn tin: Báo Gia đình Việt Nam