Chuyện là, trong bản in lần đầu tiên năm 1866, tập sách viết bằng văn xuôi quốc ngữ thuở sơ khai của học giả Trương Vĩnh Ký với nhan đề “Chuyện đời xưa lựa nhón lấy những chuyện hay và có ích” (về sau đổi gọn thành “Chuyện khôi hài”) đã có kể về “cá rô cây”. Xin chép lại nguyên văn: “Nghệ An là tỉnh rộng lớn đàng đất, lại đông dân sự hơn các tỉnh và cả nước An Nam. Người xứ ấy hay co ro còm ròm cần kiệm quá. Người ta thường hay nói người Nghệ đi ra Bắc hay giắt lưng một con cá rô bằng cây khéo lắm. Hễ tới quán thì chỉ xin mua ít trự cơm ăn mà thôi. Quán hỏi có mua đồ ăn, thịt đông, chả giò, nước mắm chi không? thì nói không, xin một chút xíu nước mắm dằm cá mà thôi. Bỏ cá cây vô đĩa lật qua lật lại, húp cho mặn miệng mà trơn cơm ba miếng. Làm lận làm vậy cho khỏi tốn tiền đồ ăn. Ăn rồi giắt cá vào lưng phủi đít ra đi”.(*)
Bây giờ nếu truy tìm từ khóa “cá gỗ”, chỉ vài giây Google sẽ đưa ra đầy rẫy dữ liệu mà trong đó, rất nhiều cách kể khác nhau, đúng là tam sao thất bổn. Chẳng trách chi ai, ở đây người viết chỉ thuật lại hai mẩu chuyện theo trí nhớ, được nghe lúc mình còn nhỏ, qua lời kể của thân phụ.
Mẩu thứ nhất, về đại thể khá tương đồng với chuyện “Cá rô cây” chép ở trên, song nói rõ hơn, người giắt lưng con cá gỗ đó là một thầy đồ nghèo trên đường đi tìm chỗ dạy học. Thầy có chữ nhưng đang túng tiền, bèn nảy ý đẽo một con cá bằng gỗ, chạm tỉa kỹ càng, lại sơn màu trông giống y một con cá rán (chiên). Cứ mỗi bữa ghé quán cơm dọc đường, thầy lựa chỗ ngồi khuất khuất, sao cho người ngoài nhìn qua sẽ tưởng thầy đang dùng cơm với đĩa cá chiên dầm nước mắm. Mẩu chuyện này được các bậc bề trên kể cho con cháu nghe với ý đề cao tánh... sáng tạo của thầy đồ xứ Nghệ nhằm giữ thể diện trong hoàn cảnh khó khăn - mặc dầu bằng sự “làm lận” chẳng ai muốn tự hào - chớ không phải ý chê cười một tánh cách “co ro còm ròm cần kiệm quá”.
Mẩu thứ hai, kể chuyện nhà nọ nghèo khó đến nỗi bữa cơm hàng ngày đã lâu không mua nổi cá mà ăn. Để an ủi các con, người cha nghĩ ra cách cũng đẽo một con cá gỗ, nhưng sơn màu cho giống cá kho, trông thật ngon lành. Ông dùng dây buộc, treo cá gỗ lơ lửng giữa bàn ăn và quy ước: mọi người hễ khi và một miếng cơm thì nhìn lên nó một lần rồi nhai nuốt, tưởng tượng chẳng khác mình đang ăn cơm với món cá kho thực thụ. Đang thực hành theo đúng lời cha, bỗng thằng em cất giọng méc: “Cha ơi, anh hai ăn mặn!”. Hỏi tại sao, nó thưa: “Tại con thấy ảnh và một miếng cơm mà nhìn lên con cá hai ba lần lận!”. Đây cũng vẫn là một tiếng cười lạc quan bởi tình huống bất ngờ và bởi lối suy diễn ngây thơ thành thật của đứa bé con nhà nghèo, chớ không ai nỡ chê trách người cha đã “làm lận” con trẻ.
Như thể cùng chung mục đích minh oan cho cá gỗ, tờ tạp chí Văn Hóa Nghệ An cũng từng giới thiệu một tác giả đã bỏ công tìm kiếm và phát hiện ra rằng, ngày nay tỉnh Nghệ An vẫn còn có một loại cá biển làm thực phẩm, một đặc sản địa phương chỉ riêng thấy ở vùng biển Cửa Hội, thuộc xã Nghi Hải, huyện Nghi Lộc. Nó là chất cá thiệt nhưng được gọi tên... cá gỗ, cùng với tên gọi nữa là cá luộc, tức cá tươi đánh từ biển lên, luộc chín bằng chính nước biển rồi đem phơi nắng cho tới lúc khô đanh lại, săn chắc như cá bằng gỗ. Khác với cá trong giai thoại, cá gỗ này không cần nước mắm vì nó đã sẵn vị mặn muối biển. Khi ăn, người ta phải dùng tay xé thịt cá ra từng sợi nhỏ, đầu và đuôi thì chặt riêng để nấu canh. Một thứ đồ khô tích trữ để dành được lâu, dùng khi trời giá rét, biển động kéo dài hay mùa hiếm cá. Từ đó có thể suy ra, con cá gỗ vốn có thực trong đời sống một địa phương, trải qua các nẻo đường lưu thông hàng hóa, đã trở thành “chất liệu” để dân gian biến hóa, nâng cấp thành giai thoại “cá gỗ” truyền bá khắp nơi?(*)
Dù nghĩ theo cách nào, rốt lại sự tích cá gỗ vẫn nên nhìn nhận tích cực về một nét tánh cách vùng miền, con người cần cù chịu khổ mà coi trọng sĩ diện. Con cá bằng gỗ được “giả bộ” là ngon lành ấy chẳng làm hại đến một ai. Còn những sự giả vờ về “cá thép Formosa” thì... miễn bàn.
(*) Dẫn theo http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/nhung-goc-nhin-van-hoa-mot-su-that-ve-cau-chuyen-ca-go-va-ong-do-nghe.
Tác giả bài viết: Bình Vương