Cuộc sống

Tâm sự của người thứ 3: Tôi yêu người đàn ông chưa từng tháo nhẫn cưới

Tôi cười mà lại như muốn khóc, bàn tay vẫn chỉ có thể miết nhẹ trên chiếc nhẫn cưới của anh. Phải, tôi không đủ sức, cả đời cũng không đủ sức. Vì đến cuối cùng, tôi cũng chỉ là nhân tình, tôi không thể là vợ anh.

Tôi gặp anh vào những năm tháng chập choạng sang 30. Tôi vẫn thích rong chơi, chỉ thích làm đàn bà, chưa mong làm vợ, làm mẹ. Tôi không thiếu tiền, tôi cũng không thấy mình cần đàn ông tới mức phải gộp cuộc sống của mình với bất cứ ai. Tôi thích rong ruổi yêu đương, tôi thích là chính mình chứ không là của riêng bất cứ một gia đình nào. Tôi cần tình yêu và tự do, chứ không cần chồng, tôi từng nghĩ như thế.

Rồi tôi gặp anh, một người đàn ông luôn đi sau tôi nhưng chưa từng bỏ đi. Anh không bước gần, cũng không quá xa, chỉ đi sau hết thảy những rong chơi hời hợt của tôi. Anh dịu dàng, anh kiên nhẫn, anh cũng hiểu hết những mong muốn nơi tôi. Nhưng đáng tiếc, trên ngón áp út của người đàn ông này đã có một chiếc nhẫn tự lúc nào.

Tôi thích rong chơi, nhưng chưa khi nào muốn mạo hiểm. Nếu gọi là chơi mà đau lòng, thì chơi làm gì. Huống hồ, trò tình ái với đàn ông có vợ, vốn chỉ tốn nước mắt của đàn bà. Tôi vốn nghĩ, mình đâu dại. Chỉ là, tôi đánh giá quá cao chính mình và quá thấp sức hút của đàn ông có gia đình. Đến một lúc, tôi ngã vào vòng tay anh, như mất trí, như hết thuốc chữa, như tự đầu độc chính mình. Tôi cười chua chát, tôi cũng chỉ là đàn bà, có từng sành sỏi thế nào, rồi cũng có lúc kìm lòng không nổi với ánh mắt một người.

Tôi cười chua chát, tôi cũng chỉ là đàn bà, có từng sành sỏi thế nào, rồi cũng có lúc kìm lòng không nổi với ánh mắt một người - Ảnh minh họa: Internet

Tôi luôn nói với anh đừng bao giờ ôm hay nắm tay tôi bằng bàn tay đeo nhẫn. Tôi không thích, tôi không muốn thấy, vì tôi sẽ đau lòng. Chiếc nhẫn đó nhắc tôi rằng tôi đang yêu một người đàn ông của người khác. Chiếc nhẫn đó cảnh cáo tôi rằng yêu đàn ông có vợ, vốn dĩ không có gì khác ngoài đau thương. Và hơn hết, tôi biết anh sẽ không bao giờ chịu tháo chiếc nhẫn đó ra chỉ vì tôi.

Tôi thà tự dằn vặt mình với tội lỗi của một kẻ thứ ba chứ chưa từng một lần chịu nhìn thẳng vào chiếc nhẫn nơi tay anh. Tôi thà để mình nếm trải thứ hạnh phúc lén lút vụng trộm, chứ khăng khăng không cho mình mưu cầu một danh phận rõ ràng. Vì hơn ai hết tôi hiểu, chỉ cần một lần bước ra khỏi cái ranh giới an toàn anh cho tôi, một lần tôi đòi hỏi anh bỏ gia đình vì tôi, thì cũng là lúc anh không còn cần tôi nữa.

Đàn bà, muôn ngàn đời đều chứa đựng thứ tình yêu vị kỷ. Ngay cả khi đó là yêu sai người, thương lầm lối, thì vẫn từng ích kỷ đòi cho bằng được một vị trí duy nhất trong trái tim đàn ông. Như tôi từng mong tình yêu tội lỗi của mình có một cái kết đẹp, ngay cả khi phải giết chết một gia đình khác. Tôi với tay tháo cho bằng được chiếc nhẫn trên tay anh. Anh chết sững vài giây rồi lại nắm lấy tay tôi, buông thõng một câu nhẹ tênh, như răn đe, lại hệt hiển nhiên:

- Đừng, em không đủ sức.

Tôi cười mà lại như muốn khóc, bàn tay vẫn chỉ có thể miết nhẹ trên chiếc nhẫn cưới của anh. Lời người đời nói, tôi vốn chưa từng nghe. Lý lẽ của thế gian tàn nhẫn thế nào, tôi cũng không màng. Vậy mà đến hôm nay, một câu anh nói, tôi biết mình thua, thua thảm hại. Phải, tôi không đủ sức, cả đời cũng không đủ sức. Vì đến cuối cùng, tôi cũng chỉ là nhân tình, tôi không thể là vợ anh. Vì có thế nào, chồng người cha như anh cũng không để tôi làm tổn hại đến vợ con mình. Ngay cả khi tôi đã từ bỏ hết kiêu hãnh của chính mình để mong chỉ làm một người đàn bà của riêng anh.

Tôi bắt đầu cười trong nước mắt. Người đàn ông này dù nói thương tôi nhưng vẫn chưa từng quên anh ta là chồng là cha. Người đàn ông này hứa sẽ yêu tôi cả đời nhưng chỉ muốn tôi đứng sau hạnh phúc gia đình của anh. Và người đàn ông này sẵn sàng lừa dối vợ con để đến với tôi, vậy mà cũng giỏi gọn gàng thu dọn tộ lỗi. Tôi cười chính là cười chính mình dù đã biết hết thảy vẫn cố một lần đánh cược cho bằng được. Rồi lại khóc vì mình ngu dại vì đến cuối cùng, người đau thương nhất lại chính là tôi.

Tôi cười chính là cười chính mình dù đã biết hết thảy vẫn cố một lần đánh cược cho bằng được - Ảnh minh họa: Internet

Anh rời bỏ tôi ngay sau đó như một cái kết tôi đã biết trước. Chiếc nhẫn kia nằm trên tay anh như một quy luật trò chơi anh đã giao ra với tôi ngay từ đầu: Anh là chồng người ta, tôi là nhân tình, chúng tôi chỉ là đang bên nhau, chỉ có vậy. Tôi đòi phá vỡ quy luật, chính là lúc trò chơi kết thúc. Anh lại quay về với gia đình như chưa từng bội bạc, như chưa hề thiết tha yêu đương. Còn tôi lại mang vết thương như cả đời cũng không thể lành nổi.

Đàn bà, ngàn vạn lần đừng nghĩ mình đủ sức tháo chiếc nhẫn phu thê trên tay đàn ông. Cũng như đừng dại đánh giá quá cao tình yêu của đàn ông đã có vợ. Với đàn ông có gia đình, trò chơi trò tình ái với họ, đàn bà không đủ sức đâu, cả đời cũng không đủ sức. Vì đến cuối cùng, kẻ lý trí vẫn là đàn ông, kẻ đau thương lại chỉ là đàn bà. Đơn giản thôi, vì với đàn ông, vợ mới là thứ đáng để giữ gìn, còn nhân tình bỏ rồi lại có mấy hồi. Đàn bà dại nhất chính là đánh cược một đời với đàn ông của người ta, thế nào rồi cũng đau, ra sao rồi cũng thảm hại…

Tác giả: Ngọc Thi

Nguồn tin: phunusuckhoe.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP