Dần dần hai người tiến thêm một chút, cặp đôi đã chính thức yêu nhau sau 3 tháng tìm hiểu. Suốt thời gian dài, Hương và Duy chưa từng một lần giận dỗi, có vẻ như họ sinh ra là để dành cho nhau.
Bố Hương đã mất từ năm cô lên 8 tuổi. Thiếu thốn tình yêu thương của người cha nên Hương luôn khao khát một bờ vai vững chắc, một điểm tựa và những cảm giác an nhiên như hồi bé. Những kí ức đẹp đẽ ấy thực sự trỗi dậy khi cô gặp được Duy, anh luôn khiến cô thấy mình được bảo vệ,che chở. Đó là lý do làm cho cô yêu anh nhiều hơn.
Một lần, Duy đưa Hương đi chơi về đúng bữa cơm chiều, mẹ cô mời anh ở lại ăn cơm. Cơ hội lớn để lấy lòng phụ huynh nên Duy tận dụng ngay, hơn thế nữa Duy còn xung phong rửa bát giúp mẹ con nàng. Mẹ Hương là giáo viên về hưu, chồng lại mất sớm nên bao nhiêu tình cảm tâm huyết dồn hết vào cô, nhìn thấy bạn trai con mình toàn vẹn lại hiểu chuyện bà ưng lòng lắm. Bà yêu quý Duy như con cái trong nhà. Có lần bà bị bong gân, bệnh viện Hương làm lại nhiều việc nên Duy ngày ngày 2 lần đưa đón mẹ vợ tương lai đi bó thuốc, vô cùng ân cần và chu đáo.
Chỉ có điều, yêu nhau đã gần một năm nhưng chưa khi nào Duy đưa cô về nhà. Lúc đầu thì anh bảo anh sống một mình nên Hương về không tiện, hàng xóm người ta đánh giá, lúc nào có thời gian Duy sẽ đưa cô về quê ra mắt bố mẹ anh, nghe cũng hợp lý nên Hương đồng ý.
Dạo này công việc của Duy bận rộn nên hai người ít có thời gian gặp nhau. Đặc thù nghề nghiệp của anh lại hay phải thức đêm nhiều, thấy Duy xanh xao Hương lo lắng, sốt ruột đòi đến nhà chăm sóc anh. Lần lữa mãi cuối cùng Duy cũng đưa bạn gái đến thăm nhà, Hương háo hức lắm.
Duy sống trong một căn chung cư rộng chừng 80m2, nội thất đẹp, mọi thứ khá ổn, rất vừa mắt Hương, duy chỉ có một thứ mà cô chưa được tham quan là phòng ngủ của anh, nó được khóa trái nên Hương cũng e ngại. Bản thân cô cũng sợ bị hiểu sai nên không dám đề cập với bạn trai.
Đang miên man hình dung về cuộc sống sau này với Duy trong ngồi nhà ấy thì Hương nhận được điện thoại từ chàng. Anh nhờ cô đi đón em họ anh lên chơi, anh bận họp đột suất nên sẽ về sau. Hương qua công ty Duy lấy chìa khóa nhà rồi ra thẳng bến xe. Cũng không khó tìm được em họ của Duy dù Hương chưa bao giờ gặp mặt. Hương chủ động đi chợ và về nấu cơm cho hai anh em. Huy - em họ Duy xin phép cô đi chơi loanh quanh tòa nhà. Vậy là giờ chỉ còn có Hương trong căn hộ rộng lớn.
Đang loay hoay với công việc bếp núc thì Hương nhận được điện thoại của cô bạn thân. Nghe máy xong cô mới bất giác nhìn sang ngang mới nhận ra mình đang đứng tựa trước cửa phòng Duy. Trí tò mò thôi thúc Hương, cô ngưng lại mọi việc, bắt đầu cuộc khám phá về bạn trai chuẩn "soái ca" của mình.
Cảm giác tò mò dâng lên sau mỗi bước chân của Hương. Tay Hương đang đặt lên nắm đấm cửa phòng, bây giờ chỉ cần xoay nhẹ là cô sẽ biết hết mọi thứ mà Duy luôn né tránh mỗi khi cô nhắc đến. Vừa hào hứng vừa hồi hộp, lại xen lẫn cả lo lắng trong từng nhịp thở, Hương quyết định mở cửa.
“Ôi trời!”, Hương thốt nhẹ, căn phòng đẹp ngoài sức tưởng tượng, mọi thứ ngăn nắp, màu ga giường hòa quyện với màu tường và nội thất, gam tím nhạt vô cùng đẹp mắt, ấm áp như con người anh vậy. Trong phòng lại có cả một cửa sổ nhìn ra ngoài.
Hương bước vào, ngồi lên chiếc ghế xoay bên bàn máy tính quan sát. Có mùi gì nó nồng nồng tạt vào mũi cô. Hương đứng lên, tiếng va chạm làm cô giật mình quay sang. 1 gạt tàn với chi chít các mẩu thuốc lá bị đổ ra đất, mùi cồn phảng phất đâu đây. Lúi húi thu dọn thì cô nhìn thấy vỏ chai rượu dưới gầm giường. 6 cái vỏ chai bị vất lăn lóc không biết từ bao giờ. Vậy mà đến nhà Hương anh bảo anh không uống được rượu, đi chơi với bạn bè cô anh bảo anh không biết hút thuốc. Một nỗi khó chịu, bực dọc tràn ngập trong lòng, Hương tiếp tục tìm kiếm…
Cô mở tủ quần áo và bị sốc với 1 bên toàn là quần áo phụ nữ. Hương cảm giấy mùi lừa dối tràn ngập trí óc, cô lục lọi khắp nơi trong tủ, mọi thứ vẫn phẳng phiu và nguyên mùi xả thơm dịu, chắc chắn có một cô gái ở đây. Hương thấy ù tai hoa mắt, cô ngồi thụp xuống với sự thất vọng và đau đớn. Chưa bao giờ cô mong Duy như bây giờ, cô sẽ hỏi anh cho rõ ràng, tại sao anh lại phụ bạc tình yêu và niềm tin của cô.
Có tiếng bước chân, có lẽ Huy về, cô lau vội dòng nước mắt. Không phải, là một người phụ nữ trạc tuổi mẹ Hương đang bước vào, bà ấy nhìn cô cười và bình thản như mình là chủ nhà vậy. Chưa kịp để Hương hỏi người phụ nữ tự giới thiệu ”Cô là giúp việc nhà bố mẹ cậu Duy, mỗi tuần cô đến dọn nhà cho cậu ấy 1 lần. Chắc cháu là bạn Duy à?”. Hương khẽ vâng nhưng trong lòng bao nghi vấn, sao bác ấy không nghĩ cô là bạn gái của anh.
Tận dụng cơ hội, Hương hỏi bác giúp việc vài thông tin về Duy. “Chắc bác làm lâu rồi đúng không ạ? Cháu thấy nhà vẫn sạch lắm, chỉ có phòng anh Duy là hơi còn mùi rượu thuốc...”. Vừa gạt cửa bác giúp việc vừa trò chuyện với Hương. “Nếu cháu chơi với Duy cháu khuyên bảo nó. Vợ nó mất được 3 năm rồi mà ngày nào nó cũng nhớ thương rồi rượu chè suốt, bố mẹ nói thế nào cũng không được. Đấy nhà cách chỗ làm có 15km mà nó cũng đòi ra ở riêng...”. Vậy là Duy nói dối Hương rất nhiều điều, cô bàng hoàng đến run rẩy cả chân tay.
Chưa kịp nuốt ngược giọt nước mắt trực tuôn rơi thì bác giúp việc lôi ra trong tủ tài liệu khung ảnh to nói với Hương: “Đấy, ảnh cưới của vợ chồng nó đấy, từ khi vợ thằng Duy mất nó tháo ảnh xuống nhưng bắt tôi tuần nào cũng phải lau chùi. Nó cứ nặng lòng với vợ cũ thế này thì bao giờ ông bà Lan mới có cháu nối rõi. Rõ khổ!”. Hương không thể chịu đựng được nữa. Cô chào bác giúp việc rồi lao nhanh ra cửa.
Duy phải ở lại công ty muộn để giải quyết hợp đồng thi công của khách hàng. Anh nhìn đồng hồ, đã quá bữa cơm tối, ruột gan Duy nóng như lửa đốt. Anh gọi cho Hương không biết bao nhiêu cuộc, lần nào cũng chỉ là tiếng tút dài hoặc thuê bao không liên lạc được.
Giữa phố xá Sài Gòn đông đúc, bao ánh đèn rực rỡ cũng không đủ sáng để soi rọi bước chân Hương. Cô biết đi đâu để tìm lại niềm tin đã vỡ?
Tác giả bài viết: Vi Lê
Nguồn tin: