Tôi đã nghĩ, sống với người như anh, có ngày nào đó tôi cũng sẽ ngoại tình vì quá chán, quá tẻ nhạt. Anh chỉ biết đi làm, kiếm tiền, đến tháng là đưa lương cho vợ lo cho con cái học hành. Còn lại, anh chẳng bao giờ quan tâm tới thứ gì cả. Trong đầu anh chỉ có chữ trách nhiệm, không có tình yêu, không có lãng mạn, không có ngọt ngào. Tôi phát chán với hai từ trách nhiệm của anh.
Ngày lấy anh, tôi biết anh công việc không có gì, thu nhập cũng chẳng đáng là bao. Tôi vẫn đồng ý lấy anh vì tôi yêu anh. Tình yêu với tôi vô cùng quan trọng. Vì lấy người không yêu chẳng có nghĩa lý gì. Nhưng không ngờ, mọi thứ lại qua nhanh đến thế. Tình yêu đã hết hay lại, anh không từng yêu tôi, chỉ là giả dối?
Tôi biết anh có bồ, lòng buồn nhưng lại không cảm thấy thất vọng. Vì tôi đã nghĩ, chúng tôi không thuộc về nhau. Chỉ là, còn đứa con, tôi phải làm sao bây giờ. Con còn nhỏ, tôi không thể để con không có bố. Nhưng sống với anh và nhận sự vô tâm ấy, tôi thật sự không chịu nổi cảm giác này.
Một ngày đẹp trời, tôi gặp người phụ nữ ấy, mới biết, cô ta làm trưởng phòng ở công ty anh, lương 50 triệu. Tôi sốc nặng… Lương của tôi bây giờ chỉ mới có 10 triệu, so sánh sao với cô bồ lương 50 triệu của anh. Cô ta có thể cho anh tiền, cung phụng anh, chiều chuộng anh và cho anh cuộc sống sung túc hơn. Còn tôi, tôi chỉ là người đàn bà anh cảm thấy an toàn khi lấy làm vợ thì đúng hơn.
Bây giờ, tôi có thể tự lo cho con của mình, còn anh ta có bồ nhí bên ngoài, lương cao như thế, sao anh ta còn ngó ngàng tới tôi chứ?
Hóa ra, bấy lâu nay, anh có được nhiều tiền như thế cũng là do chị ta cung cấp, hoặc là chị ta cất nhắc anh trong công việc. Người đàn ông hiền lành, tử tế như vậy mà cuối cùng cũng bị đồng tiền làm cho mờ mắt. Tôi thật không tin nổi anh lại thay lòng nhanh đến vậy.
Giờ, tôi vô cùng đau khổ, hận mình đã quá tin tưởng chồng, nghĩ anh ta hiền lành mà không để tâm. Bây giờ thì chồng có bồ. Dù lòng không quá buồn nhưng lại không muốn bỏ chỉ vì con…
Chỉ là, tôi không ngờ, chính anh đã nói với cô bồ, tôi không muốn bỏ anh. Và cô ta đã mang một cục tiền đến, đưa cho tôi, nói với tôi hãy từ bỏ người đàn ông này, để anh ta đường đường chính chính là của chị ta. Đổi lại, tôi sẽ nhận được khoản tiền lớn và hàng tháng, chị ta và anh vẫn sẽ chu cấp cho con của tôi.
Hèn hạ, đê tiện, quá bỉ ổi và không có tình nghĩa. Tôi đâu cần tiền của anh. Dù chị ta lương cao gấp mấy lần tôi nhưng tôi không cần đồng tiền nhơ bẩn do anh bán thân nuôi miệng như thế. Tôi sẽ tự nuôi con của mình, sẽ có trách nhiệm với con và không bao giờ khiến con phải khổ. Sẽ cho con biết, người mà con gọi là bố đê tiện như thế nào…
Tác giả bài viết: Lan Anh
Nguồn tin: