Ảnh minh họa |
Tôi luôn khắc ghi tận xương tủy ơn nghĩa của chị gái mình. Bố mẹ tôi lớn tuổi, làm nông nên không thể lo cho chị em tôi chu đáo. Từ bé, chị đã luôn nhường nhịn cho em gái. Áo quần, sách vở, giày,... tôi luôn dùng đồ mới, còn chị chỉ dùng lại những đồ của người khác cho. Học hết lớp 9 thì chị tôi nghỉ học, đi làm kiếm tiền. Chị nói muốn sau này cho tôi học hành tử tế để không bị người khác coi thường.
Nhờ chị chu cấp mà tôi tốt nghiệp đại học, trở thành niềm tự hào của gia đình. Tôi xin được việc ở ngân hàng. Hàng tháng, khi nhận lương, tôi đều mua tặng chị gái một món quà như son phấn, váy áo, túi xách nhưng chị đều từ chối hoặc tìm cách trả lại. Chị nói mình không còn trẻ trung để dùng những thứ ấy nữa. Chị sống chân chất quen rồi nên cũng chẳng biết dùng son phấn. Tôi thương chị lắm nhưng không biết phải làm sao để trả bớt ơn nghĩa mà mình nhận từ chị.
Rồi tôi lấy chồng, sinh con. Người chăm sóc tôi cũng là chị gái. Vậy nhưng chồng tôi lại cho rằng chị gái chăm em sinh đẻ là chuyện thường tình, không đáng để bận tâm đến. Anh ta còn vô tư sai bảo chị tôi, cứ như chị ấy là người giúp việc trong nhà. Lúc nào anh ta cũng cho rằng chị tôi ít học, anh ta học vấn cao nên suy nghĩ phải chững chạc và tiến bộ hơn chị vợ. Anh ta chưa bao giờ nghĩ, tôi được như bây giờ là nhờ sự hi sinh lớn lao của chị.
45 tuổi, chị tôi mới lấy chồng. Chồng chị là một người bán thịt ngoài chợ nhưng rất biết cách cư xử. Anh ấy thương yêu chị thật lòng, đối xử với chị nhẹ nhàng, tôn trọng. Ngày cưới chị, tôi mừng 3 lượng vàng nhưng không thông báo với chồng. Bởi tôi thừa biết, chồng tôi không bao giờ đồng ý chuyện tôi mừng cưới nhiều đến thế.
Sau đó vài ngày, chồng tôi cũng biết mọi chuyện. Anh ta giận dữ trách mắng vợ vì dám lấy một số tiền lớn như vậy chỉ để mừng cưới chị gái. Tôi kiên nhẫn giải thích lý do cho chồng hiểu nhưng anh vẫn bực tức ép buộc tôi gọi điện cho chị để đòi lại số vàng kia. Anh ta chỉ chấp nhận mừng cưới 1 lượng vàng mà thôi.
Trong lúc tranh cãi, những ấm ức xưa kia lại ùa về khiến tôi không kiềm chế được nữa mà đòi ly hôn. Chồng tôi cũng không chịu thua. Anh ta bảo tôi cứ viết đơn, anh ta sẽ ký đơn ngay lập tức.
Tối đó, tôi đưa đơn ly hôn cho chồng trong sự kinh ngạc của anh ta. Tôi nói chồng ký, nếu không thì tôi cũng sẽ nộp đơn ly hôn đơn phương. Lúc đó, chồng tôi mới nhận ra tôi đang làm thật.
Mấy ngày nay, vợ chồng tôi giống như đang ly thân. Chúng tôi ăn riêng, ngủ riêng, không trò chuyện với nhau. Tôi chỉ sợ chồng mình giận quá mất khôn, đến tìm chị vợ để kể lể mọi chuyện. Nếu chị gái tôi biết chuyện, chắc chắn chị ấy sẽ đem toàn bộ số vàng đến trả và thất vọng về em gái. Tôi quá mệt mỏi nhưng không biết phải giải quyết mọi chuyện bằng cách nào?
Tác giả: Mỹ Hạnh
Nguồn tin: phunuvietnam.vn