Thế nhưng, cơ hội đổi đời của tôi lại đến hết sức bất ngờ. Trong một lần đi thăm phân xưởng, tôi được giám đốc công ty để mắt tới. Vốn dĩ giám đốc luôn ở tại văn phòng làm việc trên Hà Nội, chỉ có dịp đặc biệt nào đó mới xuống nhà máy để xem xét tình hình và động viên tinh thần công nhân viên.
Sau chuyến đi đó của giám đốc, tôi được cất nhắc lên vị trí tổ trưởng, rồi quản đốc và sau đó thì được điều lên Hà Nội làm phó phòng hành chính của công ty. Tôi thấy lạ lắm, vì vốn dĩ mình chẳng bằng cấp gì, không hiểu tại sao lại được công ty trọng dụng đến vậy. Mặc dù có nhiều phân vân nhưng tôi vẫn “khăn gói quả mướp” lên đường vì đây là cơ hội hiếm hoi để tôi được sống cuộc sống mơ ước tại Hà Nội.
Làm việc tại văn phòng chính, tôi thường xuyên có cơ hội gặp gỡ giám đốc hơn. Nhìn kỹ, anh tuy đã hơi lớn tuổi một chút (ngoài 40 tuổi) nhưng vẫn còn khá trẻ trung, đặc biệt là kiểu nói chuyện rất có duyên và thu hút. Không biết có phải là tôi tự suy diễn hay không nhưng tôi luôn cảm thấy giám đốc cũng có tình cảm gì đó đặc biệt với mình.
Không biết do vô tình hay hữu ý nhưng anh luôn có những đụng chạm nho nhỏ vào tôi. (Ảnh minh họa)
Nhiều lần anh còn gọi riêng tôi vào phòng để trao đổi công việc. Những lần ấy, không biết do vô tình hay hữu ý nhưng anh luôn có những đụng chạm nho nhỏ vào tôi. Lúc thì là chạm nhẹ vào tay, có khi lại là cái gõ vào trán mỗi khi tôi làm việc sai, và có lúc anh lại xuất hiện từ phía sau và chỉ cho tôi những việc cần làm trên màn hình máy tính. Trái tim tôi cũng có đôi chút rung động.
Sau một thời gian, giám đốc chủ động mời tôi đi uống nước và thổ lộ rằng anh có tình cảm và muốn kết hôn với tôi. Tôi khá sốc vì không nghĩ rằng anh lại có tình cảm với một cô gái quê mùa như tôi. Nhưng có lẽ sức hút từ anh quá lớn nên tôi đã đồng ý làm người yêu và cưới anh sau 6 tháng tìm hiểu.
Vì anh nói bố mẹ anh đang ở nước ngoài nên lễ cưới của chúng tôi tương đối nhỏ gọn, chỉ vài người bà con và bạn bè thân thiết. Cưới nhau được hơn 3 tháng thì tôi có tin vui. Khi tôi gợi ý anh ta về việc đăng ký kết hôn thì anh bảo đợi khi nào tôi sinh con thì sẽ làm đăng ký và nhập khẩu cho hai mẹ con luôn một thể. Khi tôi mang thai thì mẹ chồng ở nước ngoài cũng về để chăm sóc, bà luôn tận tụy chăm sóc và chẳng cho tôi làm một việc gì.
Ngày tôi sinh con, gia đình chồng tôi mừng lắm vì đó là một bé trai. Nhưng lạ một điều, ngay từ khi con tôi mới sinh ra thì mẹ chồng đã không cho con tôi bú mẹ và cũng ít khi cho tôi bế con. Bà bảo “Ở bên Tây người ta cho con uống sữa bột cho chóng lớn”. Tôi nghĩ bà từ nước ngoài về tân tiến, hiểu biết hơn mình nên tin lời bà, không dám cho con bú mẹ. Ngày đầy tháng con, cả nhà mở tiệc ăn mừng rất lớn. Khi vừa kết thúc bữa tiệc thì tôi thấy chóng mặt và lên giường đi ngủ.
Tôi đau đớn quá, tôi không hiểu sao mọi chuyện lại như thế này. (Ảnh minh họa)
Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình trên người không một mảnh vải che thân, bên cạnh tôi là một người đàn ông vô cùng xa lạ và cũng trong tình trạng giống như tôi. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cả nhà chồng tôi xông vào, xỉ vả và bảo tôi lăng loàn, dám dụ dỗ cả bạn của chồng. Chồng tôi thì bênh tôi, anh bảo tôi chót dại, xin bố mẹ đừng làm lớn chuyện, để anh tự giải quyết.
Sau đó anh đưa tôi một tờ giấy lĩnh tiền đã được viết sẵn lúc nào tôi không biết. Anh bảo tôi ký vào, sau đó cầm 200 triệu mà đi. Vì thương tôi nên anh sẽ không công khai chuyện tôi phản bội anh. Và vì chúng tôi chưa đăng ký kết hôn nên sẽ không phải làm thủ tục ly hôn. Anh sẽ giữ quyền nuôi con vì tài chính của anh mạnh hơn, và anh cũng không muốn sau này con lớn biết nguyên nhân việc bố mẹ chia tay.
Tôi khóc lóc van xin, giải thích đủ điều nhưng cả nhà chồng làm ngơ. Cuối cùng tôi phải xách va ly rời khỏi nhà chồng. Đi được dăm bước thì thấy cô giúp việc đuổi theo và dí vào tay tôi một cái túi giấy lớn. Cô ấy bảo đây là 200 triệu mà chồng tôi cho.
Tôi đau đớn quá, tôi không hiểu sao mọi chuyện lại như thế này. Bỗng chốc tôi mất tất cả, cả con, cả chồng. Ai có thể giải thích cho tôi hiểu tại sao đời tôi lại sóng gió thế này? Giờ tôi nên làm thế nào để được gặp con, được sống với con đây?
Nguồn tin: