Tôi và chồng mới kết hôn được hơn 1 năm, nhà chồng tôi ở Hà Nội nhưng bố mẹ chồng không cho chúng tôi sống chung. Ông bà lấy lý do nhà cửa chật chội, bất tiện nên bảo vợ chồng tôi đi thuê nhà ở, chỉ ở gần chứ không sống chung.
Ban đầu tôi thấy hơi bất ngờ và có chút suy nghĩ, nhưng rồi tôi lại thấy như vậy cũng tốt, tuy ở riêng có tốn kém hơn nhưng được cái thoải mái, mẹ chồng nàng dâu đỡ xích mích.
Nhưng mà chuyện cũng không như tôi tưởng. Rõ không ở chung nhưng mẹ chồng cũng sang nhà tôi suốt. Mỗi lần sang là y như rằng bà mắng mỏ tôi hết chuyện này chuyện nọ: "Nhà có phụ nữ mà lôi thôi, luộm thuộm"; "Cơm nước nấu qua loa thế này thì chồng làm sao có sức mà đi làm"; "Điều hòa dùng vừa thôi không chết tiền điện"…
(Ảnh minh họa) |
Nghe mẹ nói tôi không thoải mái chút nào, con dâu đang bầu bí, bà chẳng quan tâm được câu gì thì thôi, đằng này lại còn hạnh họe hết chuyện này chuyện nọ. Nhưng chồng tôi bảo mẹ tốt tính, chỉ bị cái nói hơi nhiều. Không muốn anh ở giữa phải nghĩ ngợi điều gì nên tôi cứ nín nhịn hết lần này đến lần khác.
Đợt vừa rồi tôi sắp sinh, có nghỉ ở nhà thì bà lại sang nói: "Ngày xưa chúng tôi toàn đi làm đến ngày đẻ thôi chứ chẳng nghỉ làm gì. Nghỉ ở nhà buồn chân buồn tay". Thấy tôi sắm đồ cho cháu thì bà lại chen ngang: "Không có điều kiện thì mua sắm ít thôi, đừng có đua theo người này người khác". Tôi vẫn im lặng, thôi thì việc mình - mình làm, mẹ nói - mẹ nghe.
Đêm hôm ấy tôi thấy mình có dấu hiệu sắp sinh, cơn đau đến đột ngột khiến tôi khá hoảng hốt bởi theo lịch thì còn 3 tuần nữa mới đến ngày sinh. Mọi thứ đến khi không có sự chuẩn bị trước nên cả hai vợ chồng tôi đều cuống hết cả lên. Chồng tôi vội vàng sắp xếp đồ đạc rồi bảo tôi gọi điện cho mẹ.
Hơn 1 giờ đêm, gọi đến cuộc thứ 3 thì mẹ mới nhấc máy, tôi vừa khóc vừa nói được một câu: "Mẹ ơi, con đau bụng, mẹ sang giúp con với" thì liền bị bà quát luôn: "Sao tự dưng lại đẻ, còn chưa đến ngày cơ mà. Nửa đêm nửa hôm rồi, cứ bình tĩnh ở nhà mai rồi đi, để tôi ngủ tí đã, tôi mà mất ngủ là tôi ốm đấy. Ngày xưa tôi đau bụng mà tận một ngày sau mới đẻ cơ, mới có tí đã nhặng cả lên, hai mấy tuổi đầu rồi chứ có phải còn trẻ con đâu".
(Ảnh minh họa) |
Tôi không ngờ mẹ chồng mình lại có thể nói một câu như vậy giữa lúc con cái đang gặp khó khăn. Tôi quê ở xa, trên này cũng không có người thân, họ hàng gì, chẳng biết bấu víu vào ai, chỉ có bố mẹ chồng, tôi coi họ như ruột thịt, vậy mà mẹ chồng nỡ đối xử với tôi không khác gì người dưng nước lã.
Tôi cúp máy, nước mắt lăn dài vì vừa đau, vừa ức, hai vợ chồng lóc cóc tự đưa nhau vào viện. 3 tiếng sau thì tôi sinh em bé, chồng tôi gọi điện cho mọi người rồi lúc ấy mọi người mới kéo nhau vào.
Thật tình lâu nay tuy mối quan hệ với mẹ chồng cũng chẳng tốt đẹp gì nhưng tôi vẫn nghĩ bà là người "khẩu xà tâm phật", nói nhiều nhưng thương con thương cháu. Nhưng sau chuyện này, tôi mới thực sự hiểu được hết về mẹ chồng của mình.
Tác giả: Lee NF
Nguồn tin: helino.ttvn.vn