Niềm vui của các tuyển thủ Việt Nam sau chiến thắng Jordan trên loạt sút luân lưu. Lần lượt, Ngọc Hải, Hùng Dũng, Xuân Trường và Tiến Dũng hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: Anh Khoa. |
- Việt Nam đã rũ bỏ được hình ảnh của một đội tuyển chỉ biết chơi phòng ngự - phản công khi gặp những đội Tây Á. Theo ông, đâu là nguyên nhân chính?
- Gần đây, Việt Nam đã khẳng định bản thân là một đội bóng có tầm vóc châu lục. Tôi cho rằng, mấu chốt nằm ở tinh thần của toàn đội. Họ có sự tự tin sau khi vượt qua vòng bảng và biến đà hưng phấn ấy thành nỗ lực và quyết tâm trong trận đấu với một đối thủ ngang tầm như Jordan. Bên cạnh đó, trình độ chuyên môn của các cầu thủ ngày càng hoàn thiện. Họ biết cách cầm bóng, giữ nhịp, kết dính các tuyến và tạo ra các cơ hội ăn bàn dù bị thua trước. Mọi thống kê sau trận đều nghiêng hẳn về Việt Nam, nhất là số lần dứt điểm (18), tỷ lệ kiểm soát bóng (58%) và số lượng phạt góc (8). Đa số họ còn trẻ nhưng đã trưởng thành mọi mặt.
Từ Thường Châu tới Dubai là một Việt Nam hoàn toàn khác, dù bộ khung trong tay Park Hang-seo vẫn là những con người ấy. Ở giải U23 châu Á, Việt Nam phải phòng ngự trước Syria và Iraq - những đội không nhỉnh hơn so với Jordan, nhưng bây giờ chúng ta đã mạnh dạn tấn công và chứng tỏ có thể dồn ép họ. Điều đó khiến tinh thần của Jordan suy giảm trong hiệp hai. Ngay cả thủ môn đội trưởng của họ cũng không tự tin bắt bóng, mà thường chọn giải pháp đấm bóng giải nguy. Tới loạt sút luân lưu, Jordan sút hỏng hai lần. Tất cả là hệ quả từ thế trận lấn lướt của Việt Nam. Một nguyên nhân khách quan nữa khiến chúng ta chơi tấn công là lâm vào thế bị dẫn bàn. Chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc dồn lên, nhưng đây chỉ là lý do phụ. Nếu những quân bài trong tay ông Park không đủ thực lực, chúng ta sẽ không thể tấn công dồn dập như vậy. Vào tứ kết Asian Cup 2019 là kết tinh từ thành công ở các giải đấu trong năm 2018 mà các cầu thủ Việt Nam tham dự.
Quế Ngọc Hải cũng như đa số các đồng đội đều duy trì được phong độ ổn định xuyên suốt các trận đã qua ở Asian Cup 2019. Ảnh: Anh Khoa. |
- Cùng là tấn công nhưng cách phối hợp của Việt Nam trong hai hiệp khác hẳn nhau: hiệp một cầu thủ sút xa nhiều và hiệp hai liên tục đưa bóng ra biên. Sự khác biệt này liên quan thế nào đến việc ông Park chuyển sơ đồ từ ba sang bốn hậu vệ?
- Sơ đồ chiến thuật trong bóng đá chỉ là "chết", còn con người mới là "sống". Ngay từ đầu, Việt Nam đã luôn duy trì hai cầu thủ đứng rất cao, ngang với những hậu vệ Jordan, và ở trạng thái sẵn sàng nhận bóng. Điều này khiến Jordan bất ngờ và buộc phải để hàng phòng ngự đứng thấp, nhằm tránh bị vỗ mặt. Jordan thường phản công bằng tốc độ, cố gắng chuyền quả bóng nhanh nhất có thể, kết thúc tình huống rồi lại lui về. Đó là lựa chọn từ đầu của họ và chắc chắn không bị ảnh hưởng bởi sơ đồ của Việt Nam.
Có thể, khi chuyển sang chiến thuật mới, Việt Nam muốn chặn các đường xuống biên của Jordan - điều họ đã cố gắng khai thác trong hiệp một. Nhưng trên hết vẫn là tinh thần dám tấn công. Trong hiệp hai, các cầu thủ di chuyển tự do hơn, và có lẽ được khuyến khích đá sáng tạo. Các vị trí trên sân có thể đổi chỗ cho nhau, giúp Việt Nam tấn công đa dạng hơn. Chẳng hạn, khi Trọng Hoàng dâng cao, Hùng Dũng chơi cùng cánh sẽ lùi xuống trám vào cánh phải, hoặc Duy Mạnh băng ra, kéo Văn Hậu tạm thời chơi thấp xuống để thành bốn hậu vệ. Tôi đánh giá cao khả năng cầm bóng của các cầu thủ Việt Nam trận này. Chúng ta duy trì được áp lực lớn gần như trong toàn bộ hiệp hai. Nếu may mắn, Việt Nam đã có thể giải quyết trận đấu trong 90 phút.
- Cầu thủ Việt Nam di chuyển rất nhiều nhưng vẫn đủ thể lực đá 120 phút. Theo ông điều đó là do lứa cầu thủ hiện tại có thể lực vượt trội so với các thế hệ đàn anh, hay vì một nguyên nhân nào khác?
- Trong bất cứ môn thể thao đối kháng nào, thể lực cũng giữ vai trò then chốt. Nhưng ở trận đấu cụ thể như hôm qua, quyết định mạo hiểm tấn công của Việt Nam là yếu tố trực tiếp giúp cầu thủ không bị đuối sức. Jordan nhập cuộc với tâm lý cửa trên, nhưng sau bàn thua đội hình của họ rối loạn và liên tục phải chạy theo cầu thủ Việt Nam. Việc bị tra tấn về tinh thần khi liên tục phải ở thế phòng ngự khiến thể lực Jordan mau xuống hơn. Một vài cầu thủ của họ thậm chí bị chuột rút ở hiệp phụ. Việt Nam giữ được sức vì là phía chủ động tấn công, còn Jordan phòng ngự nhưng lại là bên bị động. Kết quả như chúng ta thấy, khi mất thể lực, Jordan cũng chỉ ở mức khá, lộ nhiều sơ hở.
Đồng đội chia vui cùng thủ thành Văn Lâm - người cản thành công một cú sút của Jordan.. Ảnh: Anh Khoa. |
- Ở AFF Cup 2018, HLV Park Hang-seo từng tính toán chi tiết đến mức nắm được việc Philippines sẽ xuống sức sau phút 60. Theo ông, hôm qua ông Park đã tung đòn chí tử nào để đánh vào điểm yếu của Jordan?
- Ông Park là một người linh hoạt về chiến thuật. Tôi không có dịp trực tiếp quan sát cách Jordan tập luyện và thi đấu nên khó mà biết được Ban huấn luyện Việt Nam toan tính những gì trước đối thủ Tây Á này. Nhưng từ diễn biến thực tế trên sân, tôi chỉ có thể nói rằng Park Hang-seo đã tính rất kỹ và lường trước nhiều tình huống có thể xảy ra. Ông ấy đưa Xuân Trường, Minh Vương vào sân trong hiệp phụ với ý đồ rõ ràng là kéo trận đấu tới loạt luân lưu. Hoặc như thời điểm thay Công Phượng, tôi để ý thấy muộn hơn hẳn so với hai trận gặp Iraq và Iran ở vòng bảng. Ông Park ưu tiên cầu thủ có duyên làm bàn và hưng phấn tâm lý, hơn là một người khác khỏe hơn ở nửa cuối hiệp hai. Điều ấy có nghĩa là ban đầu ông ấy muốn giải quyết trận đấu trong 90 phút, nhưng khi rút Công Phượng ra, ông ấy lại muốn tiến tới loạt đấu cân não hơn đối phương.
- Ông nghĩ thế nào về việc ông Park quyết định giải quyết trận đấu bằng đá luân lưu, nhất khi Việt Nam từng thua UAE ở trận tranh HC đồng Asiad 2018?
- Tôi có trao đổi với một số người bạn trong nghề và tất cả đồng tình rằng các đối thủ bây giờ sợ đá luân lưu với Việt Nam. Việc này không chỉ xuất phát từ việc chúng ta từng vào chung kết U23 châu Á nhờ các loạt luân lưu, mà còn bắt nguồn từ chính điều kiện thực tế. Những đội Tây Á hoặc Đông Bắc Á như Nhật Bản, Hàn Quốc có thể lực tốt hơn Việt Nam. Khi đấu một mất một còn, họ phải chọn phương án nào ít rủi ro hơn. Giải quyết trận đấu trong 90 phút, khi điểm mạnh thể lực được phát huy, rõ ràng là ưu tiên số một, không chỉ với Jordan, mà còn là của nhiều đội khác. Là một thuyền trưởng, ông Park hẳn nhiên hiểu điều này. Quyết định giải quyết thắng thua bằng luân lưu có thể không nảy ra từ đầu, nhưng nếu có cơ hội, Việt Nam sẽ dùng cách này bởi chúng ta hưởng lợi về tâm lý và có cửa thắng lớn hơn. Một đội đá luân lưu không thể thắng mãi, nhưng nếu chuẩn bị kỹ lưỡng và làm tâm lý tốt cho cầu thủ, đó là một vũ khí hết sức nguy hiểm.
Tác giả: Thắng Nguyễn
Nguồn tin: Báo VnExpress