Khi anh gặp tai nạn, chính là lúc anh đã vừa đưa đơn ly hôn ra tòa vài ngày. Chị và anh đã không còn ở bên nhau được nữa, con cũng để cho chị nuôi. Không phải vì chị không còn yêu anh mà tất cả là do anh, là do anh có người đàn bà khác.
Anh nói, cô ta nhất định sẽ là người vợ tốt, anh cảm thấy hạnh phúc khi sống bên cạnh người phụ nữ ấy và đó mới đích thực là tình yêu của anh.
Thế rồi anh kí vào tờ đơn ly hôn và bắt vợ phải kí để anh được tự do, cưới người đàn bà khác. Chẳng may, anh gặp tai nạn trong chính cái ngày mà anh định ra tòa li dị. Có lẽ, số phận đã an bài như vậy.
Anh nằm liệt giường hơn hai tháng trời, người đàn bà anh nghĩ là định mệnh của đời mình chẳng thấy bóng dáng đâu. Gọi cho cô ta, cô ta báo bận, hẹn hôm sau đến. Chính vợ anh là người đã gọi để mong cô ta có trách nhiệm với chồng chưa cưới của mình.
Anh khóc như mưa khi tỉnh dậy, nhìn thấy khuôn mặt gầy tiều tụy của vợ mình, anh càng xót xa. (ảnh minh họa) |
Nhưng cũng chính chị là người tận tụy chăm sóc anh, cùng bố mẹ anh lo cho anh từng bữa cơm, ăn ngủ, vệ sinh, thức đêm thức hôm vì anh. Người đàn bà kia mất hút. Vì thấy anh tai nạn nặng, tiên lượng xấu thế nên, người ấy đã ra đi không một lời từ biệt.
Anh khóc như mưa khi tỉnh dậy, nhìn thấy khuôn mặt gầy tiều tụy của vợ mình, anh càng xót xa. Hóa ra, bấy lâu nay là anh ảo tưởng tình yêu. Anh tin những lời đường mật của người đàn bà kia mới là ngọt ngào, là chân thành.
Nhưng con người, sống ở trên đời này chỉ có sung sướng, hưởng thụ thì không biết được lòng nhau. Khi gặp khó khăn, hoạn nạn mới hay, ai là người chân tình với mình.
Nhìn người vợ và con bên cạnh, nước mắt anh rơi. Anh còn nằm đây, không biết sức khỏe thế nào, anh phũ phàng đòi ly hôn, đi lấy người khác, vậy mà, vợ anh vẫn không từ bỏ anh. Hóa ra, đó mới là người hết lòng vì anh, nhưng anh lại tàn nhẫn như thế.
Ảnh minh họa |
Giờ anh hối hận vô cùng, cứ thế mà khóc, mà nắm tay vợ, nhìn vợ mà không nói thành lời. Những giọt nước mắt của anh khiến chị hiểu, anh đang hối lỗi. Chị cũng gật đầu, nắm tay anh, vỗ nhẹ lên bàn tay anh như một lời an ủi: “Anh cố gắng lên, em và con đợi anh đứng dậy”.
Tác giả: Trúc Đào
Nguồn tin: Tạp chí khám phá