Sứ mệnh “truyền lửa”
Dương Quyết Thắng có gương mặt bầu bĩnh, hiền hòa, giọng nói trầm ấm đặc trưng của người quê Hương Sơn (Hà Tĩnh). Trên sân khấu, anh cháy hết mình trong những tình khúc lãng mạn, truyền lửa đam mê lay động những con tim. Thật khó tin khi chứng kiến chàng trai trẻ không tay, vừa đệm đàn, vừa hát, khán phòng đông đảo lặng im và chợt tỉnh khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc, với những tiếng vỗ tay không dứt.
“Em đã phải vượt qua những thời điểm rất khó khăn, tưởng chừng như tuyệt vọng” - Dương Quyết Thắng tâm sự. Sinh năm 1988, trong một gia đình đông con ở xã Sơn Giang, huyện miền núi Hương Sơn (Hà Tĩnh), từ nhỏ, Thắng đã âm thầm nuôi dưỡng niềm say mê âm nhạc đến lạ kỳ. Tốt nghiệp THPT, Thắng dự thi và đỗ vào khoa Âm nhạc Trường ĐHSP Hà Nội. Vì nhà quá nghèo, Thắng đành phải để tấm giấy báo nhập học làm kỷ niệm, nhường cho các anh em khác ăn học.
Để mưu sinh, và có tiền phụ giúp gia đình, Thắng tham gia nhóm dịch vụ dựng rạp đám cưới. Không may, trong lúc dựng rạp, Thắng bị điện giật cháy sém cánh tay, và tỉnh dậy trong bệnh viện với hai cánh tay đã bị cắt bỏ. Tương lai sụp đổ trước mắt chàng trai 21 tuổi. Thắng suy sụp, tuyệt vọng, có lúc bức xúc đập phá đồ đạc...
Mẹ anh thương con, nuốt nước mắt động viên, vỗ về, chăm sóc anh từng ly từng tý. Nhà nghèo, con bị tai nạn, bà bán tất cả những gì có thể để cứu con. Nhưng có một thứ bà quyết giữ lại, đó là cây đàn organ đã gắn bó với Thắng trong những ngày tháng tuổi thơ. Một lần, chứng kiến mẹ ngủ gục trên bàn trong khi chờ anh, vì quá mệt mỏi, mái tóc bạc, nếp nhăn nhiều lên, Thắng bật khóc. Tình thương vô hạn của mẹ làm anh bừng tỉnh, quyết tâm tự đứng lên làm lại cuộc đời.
Từ chỗ như một đứa trẻ sơ sinh, Thắng đã luyện tập để có thể tự xúc cơm ăn, nấu nướng, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân, đi xe máy, và đặc biệt là chơi đàn. Với biết bao nhọc nhằn, mồ hôi và nước mắt, chỉ với hai cùi tay, anh vẫn có thể điều khiển đàn organ thuần thục, bắt nó tấu lên những nốt nhạc theo tâm, ý mình. Và anh hát, những bài hát mình thích, với những khát vọng cháy bỏng của tình yêu và mong muốn hạnh phúc. Mẹ anh vui mừng theo dõi, động viên những tiến bộ của anh. Đó là một hành trình dài, 3 năm, kể từ ngày anh bị tai nạn.
Có lẽ tài năng của Dương Quyết Thắng cũng mãi là “áo gấm đi đêm” nếu anh không có cơ duyên tham dự cuộc thi Tìm kiếm tài năng Việt Nam (Vietnam’s Got Talent) năm 2012. Được biết thông tin về cuộc thi qua phương tiện thông tin đại chúng, Dương Quyết Thắng vượt qua mặc cảm, tự tin đăng ký tham gia. Bằng những tiết mục biểu diễn xuất sắc, anh đã lọt vào vòng chung kết. Hình ảnh một chàng trai trẻ, không tay, vừa đệm đàn vừa hát “bốc lửa” đã gây ấn tượng mạnh cho cả ban giám khảo và công chúng.
“Tôi thực sự khâm phục với việc bạn thay đổi cách điều khiển cây đàn, với nhiều thanh âm như thế. Đối với tôi, với hoàn cảnh như bạn, thì bạn thực sự là một tài năng” - nghệ sĩ Thành Lộc - giám khảo Vietnam’s Got Talent - chia sẻ. Còn nhạc sĩ - giám khảo Huy Tuấn cũng trầm trồ: “Nếu nhắm mắt, không ai nghĩ là em điều khiển cây đàn đó thiếu đôi tay của mình. Anh thực sự khâm phục. Em không gặp may mắn nhưng thực sự ông trời có sắp xếp để em làm sứ mệnh khác, đó là mang lại thông điệp mạnh mẽ, nghị lực rất lớn, vượt qua tất cả những khó khăn và truyền lại những thông điệp đó cho những người gặp hoàn cảnh tương tự”.
Từ cuộc thi này, tên tuổi Dương Quyết Thắng được biết đến rộng rãi, anh bắt đầu được mời tham gia các chuyến lưu diễn trong và ngoài nước.
Thắp lửa tin yêu
Thắng cho biết, anh vừa có chuyến xuất ngoại biểu diễn 3 tháng tại Anh và Mỹ. Khán giả nước ngoài đặc biệt ấn tượng và xúc động trước tiết mục vừa đàn vừa hát điêu luyện của một người “không tay”. Các ca sĩ người Việt Nam ở nước ngoài cũng như trong nước đặc biệt yêu mến, cảm phục tài năng Dương Quyết Thắng. Gần đây, lịch lưu diễn của Thắng ở nước ngoài dày đặc, anh ở nước ngoài nhiều hơn ở Việt Nam. Thông qua các buổi biểu diễn, anh Dương Quyết Thắng đã quyên góp được một số kinh phí về để ủng hộ, chia sẻ và động viên đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có con, em chăm ngoan học giỏi tại quê nhà.
Sau chuyến lưu diễn dài ngày tại Anh và Mỹ, ngày cuối năm 2016, Dương Quyết Thắng về quê nhà Hương Sơn, trao tặng 20 suất quà, trị giá mỗi suất 2 triệu đồng (gồm sách vở, đồ dùng học tập và 1 triệu đồng) cho các học sinh nghèo vượt khó tại xã Sơn Tây và Sơn Giang. Những học sinh được nhận quà vô cùng cảm phục trước nghị lực phi thường và lòng nhân ái của anh Dương Quyết Thắng. Sắp tới, anh Thắng dự định đi Nghệ An tặng quà cho các gia đình khó khăn, anh cũng tham gia biểu diễn trong các chương trình ca nhạc với mục đích từ thiện trong nước.
Anh tâm sự: “Từ hoàn cảnh bản thân, tôi rất hiểu, đồng cảm và sẵn sàng “tiếp lửa” với những người khuyết tật, những hoàn cảnh khó khăn, nhằm giúp đỡ, tạo cơ hội để các em vươn lên”. Với tâm nguyện đó, Dương Quyết Thắng tận dụng mọi thời gian, cơ hội có thể, để thực hiện “sứ mệnh đặc biệt” như nghệ sĩ Huy Tuấn đã nói, là truyền thông điệp về nghị lực sống phi thường cho những cảnh đời không may mắn. “Em không nhớ đã đi hát, và nói chuyện bao nhiêu lần cho các em nhỏ, những hoàn cảnh khó khăn, thậm chí với cả phạm nhân… Làm được điều gì có ích, dù nhỏ bé, em cảm thấy hạnh phúc” - Dương Quyết Thắng chia sẻ.
Cách đây mấy năm, Thắng tham gia chương trình văn nghệ biểu diễn cho các phạm nhân tại trại giam Đồng Găng (A2 - Khánh Hòa). Anh vừa tự đệm đàn vừa hát bài “Đứa bé” và tâm sự về hoàn cảnh của mình. Hàng nghìn phạm nhân im phăng phắc, nhiều người bật khóc, rơi nước mắt vì câu chuyện của anh. “Đôi lúc tìm niềm vui bằng cách cho đi, chia sẻ, đồng cảm chốn khó khăn, bất hạnh nhất, bạn sẽ khám phá điều gì đó trong chính bản thân mình, mà bình thường ít ai trân trọng, để ý. Cảm nhận của bạn về tình yêu cuộc sống sẽ khác” - ông Nguyễn Văn Phước - Giám đốc Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt (First News) - chia sẻ về trường hợp Dương Quyết Thắng.
Người bố tuyệt vời
Và hạnh phúc riêng cũng đã mỉm cười với Thắng. Một cô gái trẻ, xinh xắn đã “cảm” tiếng hát ngọt ngào cũng như nghị lực phi thường, nguyện gắn bó cuộc đời với anh. Đến với anh, vượt qua tất cả những rào cản, cũng như đã lường trước những khó khăn rất lớn đang chờ đợi, cô gái nhẹ nhàng: “Đời người chỉ nên thương có một người. Đã thương thì sướng hay khổ cũng đều thương. Số phận đã sắp đặt thế thì hãy lấy tình thương làm trọng”.
Tình yêu đã đơm hoa kết trái với bé gái dễ thương, mà vợ chồng gọi thân mật là bé Táo. Hai vợ chồng thuê một căn phòng chừng 10m2 tại TP.Hồ Chí Minh làm “tổ ấm”. Lưu diễn ở nước ngoài, Thắng nhớ da diết mái ấm của mình. Và khi có thời gian ở nhà, đối với anh đó là những ngày hạnh phúc nhất.
Nếu không chứng kiến, thật khó tin khi một ông bố không tay lại có thể tự mình lái xe máy đến trường mầm non đón con, rồi chăm sóc bé, giặt giũ, nấu ăn, rửa bát, làm việc nội trợ thoăn thoắt, khiến cho không ít bà vợ khác phải “ghen tị”. Thắng tâm sự, anh không muốn làm phiền mọi người, dù là việc nhỏ nhất; và gia đình, đối với anh, là tất cả yêu thương, chia sẻ. Còn điện thoại, FB, đương nhiên Thắng là một “tay chơi sành điệu”.
Theo dõi FB của Thắng, có thể thấy anh là người ưa triết lý, nhất là những câu danh ngôn về tình yêu thương, nghị lực sống. Anh dành một status để treo câu nói của Henry Ford: “Thất bại, chính là cơ hội để khởi đầu lại một cách khôn ngoan hơn”.
Tác giả bài viết: Quang Đại
Nguồn tin: