Thời gian đầu thực thi kế hoạch, tôi giao kèo trước với chồng: phải dành thời gian để làm chồng, làm vợ trước đã. Khi nào thật sự sẵn sàng rồi hẵng có con. Em không muốn rơi vào cảnh giống bạn bè, chưa kịp làm vợ đã đắm chìm trong thế giới bộn bề làm mẹ. Nhiều cặp vợ chồng rã đám từ chuyện đó. Ba năm, vợ chồng cũng quen dần nhau, đến lúc thấy “hơi cũ cũ” thì bắt đầu nghĩ có một thành viên mới xuất hiện là vừa.
Một năm, hai năm rồi ba năm trôi qua từ lúc tôi nghĩ mình đã sẵn sàng. Không có tin gì mới. Bạn bè thân thuộc đều khuyên, không sao cả, đừng phát hoảng, rồi mọi thứ sẽ đến. Đừng gây áp lực cho chồng và cho mình.
Ảnh minh họa.
Tôi quyết định đi bác sĩ vì tuổi tác cũng đã vào giai đoạn không còn thuận lợi. Thôi thì phải trải qua bao nhiêu khổ ải. Những ngày tháng phải kích thích cho trứng rụng, rồi chọc trứng, cho thụ tinh nhân tạo… Rồi phải nằm trên giường suốt để dưỡng… Rồi lại không giữ được…
Chồng kiên trì cùng tôi đi lên đi xuống bệnh viện. Kiên nhẫn ở bên tôi những ngày nằm vật vờ, phờ phạc như sắp chết. Kiên nhẫn dìu tôi dậy cho đến lần chọc trứng, cấy trứng tiếp theo… Những ngày tháng đợi chờ kết quả, nằm trên tầng lầu nghe tiếng trẻ xôn xao dưới góc đường, tôi tưởng chừng một triệu năm đã trôi qua… Cảm giác đợi chờ, hy vọng, thất vọng, rồi vô vọng cứ lần lượt chảy qua tôi.
Những ngày đó tôi đã nghĩ quẫn, hay thôi, mình bỏ cuộc; hay là kiếm con nuôi, hay là nhờ người đẻ thuê… hay là bỏ đi mãi mãi và không bao giờ quay lại. Cái suy nghĩ khi chồng đi làm về, mình không còn ở đó nữa làm tôi trào nước mắt không biết bao nhiêu ngày tháng...
Ai đó thành kiến “phụ nữ không con thường rất nghiệt ngã”. Tôi không biết mình có nghiệt ngã hay không, nhưng tôi biết mình giật mình khi nghe, hay khi đọc đâu đó câu: “cây độc không trái, gái độc không con”.
Một lần tôi e dè nói với chồng: “Anh, hay là…”, không kịp nói hết câu, nước mắt tôi đã tràn như suối. Và lão chồng, lão chồng giờ đã già của tôi, chỉ ôm lấy vợ, nâng cằm vợ lên, nhìn vào mắt vợ và nói nghiêm trang, bằng tiếng Anh: “You are my home, you are my family” (em là mái ấm của anh, là gia đình của anh). Và sau đó, tôi còn nhớ rất rõ một câu bằng tiếng Việt: Đừng bao giờ nói với anh điều này một lần nữa. Nhé!
Tôi chỉ còn biết lí nhí: “Vâng!”.
Tác giả bài viết: Châu Trần
Nguồn tin: