Ngay đêm hôm đó, tôi bị đuổi ra khỏi nhà mà chẳng được mang theo cả đôi dép
Đi lang thang trên đường mà mắt tôi cay xè nhưng không sao khóc được.
Ngay đêm hôm đó, tôi bị đuổi ra khỏi nhà mà chẳng được mang theo cả đôi dép
Đi lang thang trên đường mà mắt tôi cay xè nhưng không sao khóc được.
Anh đi rồi tôi vẫn không sao tin được vì tôi mà mẹ chồng nhập viện. Tôi chỉ định nói cho xả giận thôi chứ không nghĩ đến hậu quả.
Cha của bị cáo thở dài: “Tôi chỉ giận cô gái kia, đã chung sống với con tôi, hai bên gia đình gặp mặt tính chuyện cưới xin mà vẫn công khai yêu đương người khác để xảy ra cơ sự ngày hôm nay. Rồi mọi chuyện sẽ qua, cô ấy sẽ đi lấy chồng, chỉ có 2 gia đình chúng tôi người chết người phải đi tù, không sao nguôi ngoai được”.
Thu tái mặt, lắp bắp nhìn mẹ Trường như sắp khóc đến nơi. Thấy tội cho cô gái thành phố, mẹ Trường an ủi “không sao, lần đầu ai chả vậy cháu…”.
Nhìn lại 6 năm làm vợ, làm dâu đã luôn cố gắng hết mình chăm sóc chu đáo cho chồng và mẹ chồng quanh năm bệnh tật, giờ ly hôn phải ôm con với 2 bàn tay trắng ra khỏi nhà, chị không khỏi thấy chua xót và cay đắng...
Tôi không sao chịu được, cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng. Không kiềm chế được, tôi đã hắt chậu nước vào người bà.
Thế nhưng tôi vẫn không sao kìm nén được cảm xúc của mình, vẫn không ngừng nhớ anh ấy. Một ngày không gọi điện cho anh ấy là tôi thấy khó chịu, còn thái độ của anh ấy thì bình thường, không chủ động nhưng cũng chẳng từ chối.
Gần gũi nhiều với Chiến, tôi quên mình được cậu ấy gọi là chị, và rồi con tim của hai kẻ cô đơn như lửa gần rơm không sao cưỡng được. Chúng tôi đã trao nhận như lẽ đương nhiên của cuộc tình...
Sau khi trình bày rằng xưa cơ hàn không sao, nay mình có tuổi thì chồng có vợ nhỏ rồi xin ly hôn…, người vợ bỗng im bặt rồi xỉu tại tòa.
Một năm, hai năm rồi ba năm trôi qua từ lúc tôi nghĩ mình đã sẵn sàng. Không có tin gì mới. Bạn bè thân thuộc đều khuyên, không sao cả, đừng phát hoảng, rồi mọi thứ sẽ đến. Đừng gây áp lực cho chồng và cho mình.
20/10, Thắng ôm bó hoa thật to về tặng mẹ. Nhìn bó hoa, khuôn mặt mẹ trở nên “nghiêm trọng”: "Tôi có chồng rồi anh ạ. Hoa tôi để chồng tôi tặng. Hoa có cánh mà gặm ngon như vịt không? Sao anh không mua con vịt, cả nhà ăn cho ngon…”.
Em để tay lên bụng thấy mạch đập mạnh giống như nhịp tim, bác sĩ bảo không sao nhưng em vẫn sợ.
Người mẹ bật dậy bế đứa con nhỏ vào lòng sau cú ngã lộn nhào. Người đi đường vội dừng xe chạy đến giúp đỡ, may mắn cả hai mẹ con không sao. Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 28/8 ở Đồng Nai.
Bạn là sinh viên, bạn ra trường chưa có việc làm,… không sao cả! Sự phát triển của các phương thức truyền thông mới đang tạo ra các cơ hội kiếm tiền mới, không cần phụ thuộc vào ai.
Mỗi lần nghĩ tới cảnh vay chạy khắp nơi để đủ tiền xin việc cho em, nhưng cuối cùng bị em cắm sừng lên đầu mình tôi thật không sao nuốt nổi cơn giận.
Người vợ này đến giờ vẫn không sao quên được những ngày tháng cô cùng người mẹ già phải ôm nhau khóc, trốn chui trốn lủi không khác gì súc vật mỗi khi chồng cô nổi cơn thịnh nộ.
Trong những ngày hè nóng nực, trong khi người khác lên rừng, xuống biển bạn phải chôn chân ở nhà vì lý do nào đó thì thật buồn chán. Nhưng không sao, “quẩy" tại chỗ cũng không phải là tồi, Hà Nội thiếu gì chỗ chơi?
Ai đã từng một lần thưởng thức tô bún nước lèo của đồng bào Khmer ở tỉnh Trà Vinh hẳn đều có chung một lời nhận xét, món ăn này dân giã mộc mạc nhưng hương vị đặc trưng khiến người dùng cứ vấn vương, không sao quên được.