Cuộc sống

Nhắm mắt lấy anh bán sắt vụn để có người "đổ vỏ", không ngờ cuộc đời sang trang

Mọi thứ quả thật như một giấc mơ. Tôi như kẻ chết đuối vớ được cọc, chỉ là một chiếc cọc thôi chứ chẳng phải được vớt lên chiếc thuyền đẹp đẽ hay gì. Nhưng dù sao cũng là thoát chết, con tôi sẽ danh chính ngôn thuận có cha, không phải là đứa trẻ con ngoài giá thú.

Tôi sinh ra trong một gia đình không đến mức giàu có nhưng cũng gọi là có điều kiện. Nhà chỉ có hai đứa con gái, bố tôi lại là con trưởng song chưa khi nào tôi thấy ông buồn vì chuyện này cả. Thậm chí nhìn mẹ tôi già hẳn đi sau khi sinh hai chị em, bố còn tuyên bố cả đời này sẽ chỉ cần hai đứa tôi là đủ, con trai để mà làm gì khi quan trọng là hạnh phúc gia đình.

Bố tôi được ông nội chia cho hai mảnh đất, một là nơi nhà tôi đang ở còn một mảnh còn lại bố tôi đang cho thuê. Bố nói nhà có hai đứa con gái, nếu may mắn lấy được chồng có điều kiện thì không sao, còn nếu chồng không có điều kiện thì về đây ở với bố, mỗi đứa một mảnh không ai phải tranh với ai.

Chị em tôi ngày ấy vẫn hay đùa thế này thì bọn con sẽ chẳng đi lấy chồng mà chỉ ở nhà với bố tôi. Được bố mẹ bao bọc nên tình tính của hai chị em tôi khá trẻ con, tuy đã lớn song vẫn hay làm nũng với bố.

Bố chính là hình mẫu lý tưởng người chồng trong mơ của tôi. Tôi chỉ luôn mong rằng sau này mình sẽ lấy được một người như bố, sẵn sàng bao dung cho nửa kia của mình. Tôi đã tưởng mình gặp được người đàn ông ấy khi Lộc xuất hiện.

Lộc là anh chàng hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi quen nhau khi hai trường đại học tổ chức giao lưu. Chúng tôi dường như đã bị trúng tiếng sét ái tình, lao vào nhau như những con thiêu thân.

Ảnh minh họa.

Ngày ấy tình yêu thật kỳ diệu, nó khiến con người ta có thể quên đi hết mọi sự trên đời. Tôi đã trao cho anh tất cả, thanh xuân, niềm tin, tình yêu. Những tưởng sẽ có thể nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời cho đến một lần, tôi chẳng may quên uống thuốc tránh thai.

Nhìn chiếc que thử hiện lên hai vạch, quả thực trong lòng tôi có chút lo lắng xen lẫn vui. Lo vì dù sao tôi còn mấy tháng nữa mới kết thúc thương trình học nhưng cũng vui là vì đây chính là giọt máu giữa tôi và anh - người đàn ông mà tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được ở bên.

Nhưng, không phải ai cũng may mắn có được một tình yêu đẹp rồi một cuộc hôn nhân như ý nguyện. Khi tôi báo tin cho bạn trai thì anh lại tỏ thái độ khiến tôi vô cùng bất ngờ:

"Sao có mỗi việc đơn giản như vậy mà em cũng quên. Là em quên thật hay cố tình đấy? Các chị em bây giờ là ghê lắm. Bố mẹ anh không cho cưới xin bây giờ đâu".

Câu nói của anh thực sự khiến tôi cực sốc. Đó có phải là người đàn ông tôi yêu, người mà tôi muốn nắm tay đi đến cuối cuộc đời này hay sao?

"Anh, anh có muốn cưới em không?", tôi ngập ngừng hỏi anh.

"Cưới thì cưới nhưng không phải bây giờ. Tốt nhất em cứ bỏ con đã, sau này có lúc nào mà chẳng được".

Tôi đã nổi da gà sau những lời nói đáng sợ của anh. Mọi thứ bỗng vỡ tan thành hàng trăm mảnh. Tôi quyết định cắt đứt liên lạc với anh, bỏ sang một thành phố khác. Tôi nói với gia đình có công việc thực tập rất tốt ở thanh phố đó nên sẽ đi làm một thời gian để tích lũy kinh nghiệm. Đó cũng là nơi tôi gặp Trọng, anh chàng bán đồng nát cuối ngõ.

Chẳng hiểu sao mỗi khi nói chuyện cùng anh, tôi lại cảm thấy rất gần gũi và muốn chia sẻ. Tôi đã kể cho anh hết những câu chuyện mình giữ trong lòng bấy lâu nay.

"Anh nói điều này có thể em sẽ thấy hơi đường đột nhưng anh muốn được chăm sóc cho cả hai mẹ con em", nói rồi anh cầm tay nhìn vào mắt tôi.

Mọi thứ quả thật như một giấc mơ. Tôi như kẻ chết đuối vớ được cọc, chỉ là một chiếc cọc thôi chứ chẳng phải được vớt lên chiếc thuyền đẹp đẽ hay gì. Nhưng dù sao cũng là thoát chết, con tôi sẽ danh chính ngôn thuận có cha, không phải là đứa trẻ con ngoài giá thú.

Tôi đã gật đầu, nhắm mắt đồng ý lấy anh. Ấy vậy mà ngày anh đưa tôi về nhà ra mắt khác xa hoàn toàn tưởng tượng. Gia đình anh làm nghề buôn bán sắt vụn nhưng rất có điều kiện. Bố mẹ anh cũng lớn tuổi rồi và rất mong có cháu.

Ảnh minh họa.

Về nhà chồng chỉ sau 1 tháng anh ngỏ lời, tôi thật sự có lúc tưởng đời mình đã xuống bùn, vậy mà hạnh phúc hóa ra đơn giản hơn tôi tưởng. Từ ngày về nhà chồng làm dâu, tôi chưa khi nào bị lạc lõng cả. Bố mẹ chồng rất yêu quý tôi và vô cùng chăm sóc cho đứa bé trong bụng. Tôi tự nhủ sẽ luôn hiếu thảo với bố mẹ chồng để báo đáp ân tình của người chồng đồng nát này.


Tác giả: Hoài Lan

Nguồn tin: khampha.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP