Cuộc sống

Nghèo có nghĩa là bỏ đi chữ “muốn” và học cách sống với chữ “đành”- Đâu ai muốn thế, nhưng không có tiền nên đành vậy

Nghèo - một cách cay đắng nhất - là không có quyền được lựa chọn và chấp nhận những vận xui cứ nối đuôi nhau.

14 người chết, 3 người bị thương trong một trận cháy nhà trọ vào đêm qua tại Hà Nội. Buổi sáng của tôi bắt đầu bằng dòng tít này.

Theo dòng tin tức, chân dung một thảm kịch bắt đầu hiện lên sau những con số. Một ngôi nhà trọ 5 tầng nằm cách mặt đường 100m. Một con ngõ nhỏ chỉ vừa hai xe máy qua lại. 17 người đăng ký thuê 13 phòng để ở. Tôi ấn vào những bức hình chụp lại hiện trường.

Trong những căn phòng bị cháy rụi với bức tường ám đen là dấu vết của những cuộc đời và giấc mơ dang dở. Một chiếc đệm kê sát tường, bàn ăn nhỏ và một chiếc laptop vẫn đang cắm điện, đối diện đó là một kệ nhựa đựng nồi niêu và bát đĩa, ngay bên cạnh là một chiếc bếp từ mini và một chiếc tủ lạnh - tất cả gói gọn trong không gian chỉ chừng 15m2. Có lẽ, căn phòng này của một thanh niên độc thân đang làm việc ở một công ty nào đó trong thành phố, có lẽ người thanh niên ấy đã rời bỏ quê hương để tìm một cơ hội tốt hơn và khiêm nhường mơ về một tương lai đang mở ra phía trước, cho đến khi ngọn lửa đêm qua bùng lên…

Ta có thể tưởng tượng ra kiểu nhà trọ bình dân điển hình dành cho những người lao động có thu nhập từ thấp đến trung bình, họ từ các tỉnh đến Hà Nội sinh sống và làm việc. Những căn phòng trọ chật hẹp nằm sâu trong ngõ, trên tầng cao của những căn nhà được cơi nới để kinh doanh - chính là nơi duy nhất mà họ có thể chi trả để bám trụ ở thành phố đắt đỏ. Có đến hàng nghìn những ngôi nhà trọ tự phát như vậy, đan xen trong các con ngõ chằng chịt của Hà Nội, là tổ ấm của hàng trăm nghìn người có thu nhập thấp đang mưu sinh.

14 người chết. 3 người bị thương. Ở trên mặt báo, đó chỉ là những con số. Ở ngoài đời, đó là những số phận, những con người với câu chuyện riêng.

Trong danh sách nạn nhân có một cặp vợ chồng mới cưới 3 tháng, một cô bé quê Thái Bình có mẹ bị bệnh tim nên chưa ai dám báo tin, một người đàn ông đến từ Bắc Kạn, một cậu sinh viên mới gọi về xin mẹ 70k tiền ăn nốt bữa cuối để mai về quê…

Họ đều có điểm chung với tất cả lao động, sinh viên, học sinh nghèo khác trên đất nước này - đó là giấc mơ về một cuộc sống mới khi bước ra thành phố, cái giấc mơ động viên họ chịu khổ một tí, vất vả một tí, thiếu thốn một tí… rồi biết đâu tương lai sẽ tốt hơn. Và dù biết rằng việc sống trong những nhà trọ không có lối thoát này cũng đồng nghĩa với việc đánh cược tính mạng của mình và gia đình khi bất trắc xảy đến - họ, những người nghèo, buộc phải chấp nhận rủi ro đấy như một lẽ dĩ nhiên.

Sau vụ cháy chung cư mini vào năm ngoái, hiểm họa về những căn nhà trọ giá rẻ nằm sâu trong các con ngõ hẹp trở nên rõ ràng hơn. Địa hình hiểm trở, những ngôi nhà không được xây với phương án tối ưu cho phòng cháy chữa cháy, những căn phòng chật chội không có cửa sổ lẫn lối thoát hiểm… vẫn tồn tại như lời đe dọa về một bi kịch đang lửng lơ trên đầu người thuê trọ.

Nhưng con người luôn lựa chọn những gì dễ nhất trong tầm tay và cái nghèo thì bắt ta phải đối mặt với nhiều thứ. Không chỉ là cái ăn cái mặc mỗi ngày, không chỉ là hóa đơn hàng tháng, mà bây giờ, lại còn là cả sự an toàn của bản thân. Trước những nỗi lo hàng ngày như bữa ăn hay tiền đóng học, nỗi sợ chết buộc phải lùi xuống vị trí thứ 2, thứ 3,... bởi nó quá mơ hồ và run rủi.

Chẳng ai muốn sống trong một cái “chuồng cọp” tối tăm chật chội, chẳng ai muốn phải vùi mình vào đống chăn đệm vẫn ám mùi dầu mỡ nấu ăn vì bếp chỉ cách đó có mấy mét, chẳng ai muốn đêm nằm ngủ phải nơm nớp lo chỗ xe đạp điện đang sạc dưới hầm biết đâu bén lửa,... Nhưng nghèo cũng có nghĩa là bỏ đi chữ “muốn” và học cách sống với chữ “đành”- Đâu ai muốn thế, nhưng không có tiền nên đành vậy. Nghèo - một cách cay đắng nhất - là không có quyền được lựa chọn và chấp nhận những vận xui cứ nối đuôi nhau.

14 người chết. 3 người bị thương. Ở trên báo, đó là một sự tổng kết. Ở ngoài đời, đó là 14 gia đình từ nay đã vĩnh viễn mất đi người thân yêu, là 3 người sẽ mãi mãi sống với dư chấn về một đêm kinh hoàng.

Là nỗi lo sợ sẽ tiếp tục đè nặng hàng trăm nghìn người lao động khác đang sinh sống ở khắp đô thị trên đất nước. Là những cuộc điện thoại, những tin nhắn gấp gáp trong sáng nay của hàng nghìn gia đình ở quê cho các con cháu trên thành phố vì hoảng sợ sau khi đọc tin trên mạng.

Và cũng là nỗi ám ảnh khi họ biết rằng, sau tất cả, họ vẫn không có khả năng để chi trả cho những lựa chọn an toàn hơn.

Thành thị luôn hào phóng dành cơ hội cho bất cứ ai, nhưng cũng là nơi chốn khốc liệt đòi hỏi con người phải trui rèn niềm tin nhiều hơn là lý trí trước vòng xoay hối hả của đồng tiền. Ở đây, ai cũng mơ một giấc mơ đổi đời, ai cũng âm thầm vẽ cho mình một con đường thoát khổ, ai cũng mong cầu về một tương lai tươi sáng đang chờ phía trước.

Và trong lúc cố gắng cho những điều mình “muốn” thành sự thật, họ lại phải “đành” đánh cược cuộc đời với vận may…

Tác giả: Hik

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP