Cuộc sống

Ngày hôn lễ, sắp trao nhẫn cưới thì một người đàn bà điên đầu bù tóc rối xuất hiện: Câu gào thét lật tẩy âm mưu của chú rể (P2)

Tôi ôm mặt khóc nức nở khi biết âm mưu mà bạn trai thực hiện ngay trong hôn lễ của chúng tôi.

Thấy người đàn bà điên đang la hét ở sảnh nhà hàng, chồng tôi vội vã chạy đến, níu tay bà ấy định lôi ra ngoài. Nhưng bố tôi chạy theo, hành động sau đó khiến chồng tôi khiếp sợ. Ông quát to, bảo Mẫn bỏ tay khỏi người đàn bà kia rồi hỏi bà ấy: "Bà nói ai là con trai bà?". Bà ấy chỉ tay vào Mẫn, tuy thần kinh không được minh mẫn nhưng vẫn nói rõ: "Con trai... con trai... cưới vợ". Mẫn mặt mày tái xanh đứng bên cạnh.

Bố tôi lấy mic từ MC, ông ôn tồn xin lỗi khách mời vì sự cố đáng tiếc vừa xảy ra và mong mọi người cứ tận hưởng bữa tiệc thật ngon miệng. Còn chuyện gia đình, ông sẽ giải quyết riêng tư trong 30 phút thôi. Rồi bố tôi dắt người phụ nữ ấy vào phòng đợi của nhà hàng. Ông cũng gọi tôi, Mẫn và bố mẹ "giả" của anh đi theo.

Sau một hồi nói tới nói lui, Mẫn đành thú nhận chuyện thuê người đóng giả làm bố mẹ. Anh ta nói mẹ mình bị điên, không thể xuất hiện trong đám cưới được, như thế thì anh ta còn mặt mũi, tự trọng ở đâu nữa? Lúc bố anh ta mất được hơn 1 năm thì mẹ anh ta có dấu hiệu thần kinh không ổn định, dù đã đưa đi chữa trị nhưng không hết, đành đưa về nhà tự chăm sóc. Hàng ngày đều có một người dì phụ trách chăm nom mẹ Mẫn, không hiểu sao họ lại nghe tin anh lấy vợ rồi mua áo dài, chạy đến đây làm loạn. Mẫn còn trách tính tôi quá cầu toàn, nếu biết anh ta có một người mẹ điên như thế thì liệu tôi có chịu lấy anh ta làm chồng không?

Ảnh minh họa.

Bố tôi giận đỏ mặt, ông tức tối đập bàn, bảo không thể chấp nhận được một người con rể coi thường bố mẹ vợ, đặc biệt lại chê bai, khinh thường cả mẹ ruột của mình. Dùng âm mưu trong việc kết hôn là một việc tồi tệ và xúc phạm đến mọi người, từ gia đình 2 bên đến khách mời. Bố mẹ tôi không đồng ý đám cưới nữa. Dù Mẫn van xin thứ lỗi, còn rơi nước mắt nhưng bố mẹ tôi vẫn nhất quyết không lên lễ đường nhận rượu của con rể. Tuy nhiên, vì tôn trọng khách mời nên bố tôi vẫn để họ ăn hết bữa tiệc.

Đám cưới mà cô dâu chú rể chỉ ngồi lặng ở một bàn tiệc. Mọi thứ diễn biến quá nhanh khiến tôi chao đảo, không biết phải đối diện như thế nào, chỉ biết ngồi thẫn thờ trong bộ váy cưới cô dâu. Tôi cố kiềm chế để nước mắt không chảy ra nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe. Bố mẹ "giả" của chú rể đã về từ lúc nào rồi. Không khí bữa tiệc trầm lắng hết sức. Bạn bè hỏi thăm, tôi cũng không thể nở nổi một nụ cười.

Đến tan tiệc, bố tôi tuyên bố mời tất cả quan khách đến dự tiệc và sẽ trả lại tiền mừng. Ông nói chỉ cần mọi người vui vẻ là được, xem như ông đãi bạn bè, đồng nghiệp, làng xóm, họ hàng một bữa tiệc chứ đây không phải là tiệc cưới của con gái ông. Khách mời ồn ào bàn tán nhưng cũng lần lượt rời khỏi nhà hàng.

Đêm đó, tôi khóc cạn nước mắt, còn Mẫn quỳ gối ở nhà tôi, cầu xin sự tha thứ của bố mẹ tôi đến tận 11 giờ khuya. Bị bố tôi đuổi rồi, anh ta vẫn chần chừ chưa chịu về. Đến khi bị bố tôi mắng một trận, Mẫn mới đứng dậy. Nhưng trước khi về, Mẫn chỉ tay vào mặt tôi, tuyên bố sắc lạnh một câu khiến tôi bàng hoàng.

(Còn tiếp)

Tác giả: MỸ HẠNH

Nguồn tin: phunumoi.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP