Tôi là Oanh, 30 tuổi. Chuyện vừa xảy ra cách đây vài ngày khiến tôi suy nghĩ rất nhiều về cách đối nhân xử thế, và cả về người bạn đời mà mình đã chọn.
Liên - một trong những người bạn thân nhất của tôi vừa tổ chức đám cưới. Tình bạn của chúng tôi kéo dài hơn mười năm, trải qua đủ vui buồn, đủ giai đoạn thay đổi công việc, chỗ ở, thậm chí cả những khúc quanh khó khăn nhất. Ngày bạn lập gia đình, tôi vui như chính mình cưới. Vì vậy, tôi đã mừng bạn một chỉ vàng, coi như vừa chúc phúc, vừa gửi lời cảm ơn vì những điều tốt đẹp mà Liên từng dành cho tôi.
Vậy mà khi chồng tôi - Nghĩa biết chuyện, anh phản ứng gay gắt hơn tôi tưởng. Anh cau có, gắt lên rằng tôi “dốt”, “sĩ diện”, rằng mừng cưới một chỉ vàng là lãng phí và không biết tiêu tiền đúng chỗ. Câu nói vô tình đó như tạt thẳng vào mặt tôi một gáo nước lạnh.
Tôi biết vì sao Nghĩa khó chịu. Ngày cưới chúng tôi, Liên từng tặng chúng tôi nửa chỉ vàng ngay trên sân khấu. Anh nhớ rất rõ điều đó và lấy nó làm chuẩn. Nhưng Nghĩa đâu biết, hoặc cố tình không để tâm rằng giá trị của quà tặng đôi khi không nằm ở con số.
Tôi im lặng nghe anh nói hết, sau đó lặng lẽ lấy ra quyển sổ nhỏ - sổ ghi chép tài chính gia đình. Tôi mở đến trang có những dòng chữ rất quen: “Vay Liên 500.000.000 - không lãi - trả dần”.
Đó là số tiền mà Liên đã cho vợ chồng tôi vay để mua căn nhà đang ở. Nửa tỷ đồng, trong suốt mấy năm nay, không một đồng lãi. Liên thậm chí còn chủ động nói trả khi nào tiện, mỗi lần vài chục triệu cũng được. Nhờ khoản vay ấy, chúng tôi mới dám ký mua căn nhà, mới có chỗ ổn định để xây dựng cuộc sống.
Ảnh minh họa |
Tôi kể lại cho Nghĩa, từng chi tiết, như nhắc cho anh nhớ rằng người bạn mà anh chê tôi “sĩ diện” lại chính là người đã giúp vợ chồng anh rất nhiều. Rằng nếu khoản 500 triệu đồng đó là vay ngân hàng, tiền lãi mỗi tháng thôi cũng đủ làm chúng tôi gồng gánh đến mệt mỏi. Rằng trong lúc mua nhà, ngoài chút tiền hai vợ chồng tích cóp, rồi bố mẹ hai bên hỗ trợ một phần nhỏ, thì phần lớn còn lại đều do tôi chạy vạy vay mượn bạn bè, người thân chứ anh không vay được ai.
Tôi nói ra không phải để hơn thua, mà vì cần anh hiểu lý do thật sự khiến tôi muốn mừng Liên một món quà nhỉnh hơn. Đó là sự trân quý dành cho một người bạn quá tình nghĩa. Một chỉ vàng chẳng thấm vào đâu với điều lớn lao mà Liên đã giúp.
Nghĩa im lặng. Tôi chưa bao giờ thấy anh “cứng họng” như vậy. Anh ngồi lặng vài phút rồi bỏ ra ngoài. Tôi cũng không nói thêm gì, chỉ thấy mình chùng xuống, hụt hẫng hơn là giận.
2 ngày sau, Nghĩa đến gần tôi, nói lời xin lỗi. Anh bảo mình đã suy nghĩ chưa tới nơi tới chốn, để cảm xúc nhất thời lấn át. Anh hứa sẽ rút kinh nghiệm, sẽ nhìn rộng hơn và hiểu cho tôi hơn.
Tôi nhận lời xin lỗi ấy, nhưng trong lòng vẫn còn một chút dư âm buồn. Tuy vậy, tôi chọn bỏ qua. Hôn nhân đôi khi là những bài học mà cả hai phải học thêm, học lại, học mãi. Quan trọng là mỗi người biết lùi một bước và hiểu rằng tình nghĩa đôi khi không đo bằng vàng, mà bằng lòng người.
Tác giả: Thiên Kim
Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn









