Tôi lấy chồng cách đây 6 năm và có một con trai nhỏ học mẫu giáo. Sau khi xảy ra nhiều bất đồng với chồng về quan điểm, chúng tôi đã li dị. Hiện nay, mẹ con tôi sống ở một căn chung cư nhỏ phía ngoại thành.
Khi còn nhỏ, tôi chơi thân với cậu bạn gần nhà, tên T. Chúng tôi học cùng nhau từ nhỏ đến lớn, ở cùng một xóm trọ. Tôi coi cậu ấy như người thân trong nhà, hai đứa đều rất hiểu nhau và thường xuyên giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Hôn nhân của tôi đổ vỡ, chính cậu ấy là người động viên giúp tôi vượt qua khó khăn. T còn đưa con trai tôi về nhà mình để chơi với con gái cậu ấy.
Vợ bạn thân là một người rất khéo ăn nói và ứng xử. Cô ấy là con nhà giàu, bố là giám đốc công ty T. Vì thế, tôi luôn mừng cho T đã có một gia đình và sự nghiệp tốt đẹp. Mỗi khi tôi đến nhà T chơi, hay lúc T giúp đỡ tôi tận tình, cô ấy không hề tỏ ra ghen tỵ, nhỏ mọn. Thậm chí, khi tôi đi công tác xa, chính vợ T là người chăm sóc con trai tôi cả tuần. Vì thế, tôi vẫn luôn yêu quý và cảm phục cô ấy.
Lúc T giúp đỡ tôi tận tình, cô ấy không hề tỏ ra ghen tỵ, nhỏ mọn. (Ảnh minh họa) |
Nhân kỷ niệm ngày thành lập công ty, công ty tôi tổ chức liên hoan rất linh đình. Tất cả nhân viên đều mời người yêu hay bạn đời đi cùng. Mọi người biết chuyện riêng của tôi nên tế nhị không hỏi đến. Tuy nhiên, không hiểu tại sao T biết và ngỏ ý muốn đi cùng tôi. Dĩ nhiên tôi rất vui mừng nhưng cũng sợ vợ T không hài lòng. Cậu ấy nói rằng vợ T đã biết rồi, tôi vui vẻ đi cùng T và giới thiệu là bạn thân.
Cuối tuần trước, tôi cho con trai qua chơi cùng bé gái nhà T. Hai đứa nhỏ tranh nhau đồ chơi, con gái T dỗi ra góc nhà ngồi một mình. Tôi đến dỗ cháu và nói con mình trả đồ chơi cho bạn. Nào ngờ, lời con trẻ khiến tôi sững người.
Cháu bé mới 5 tuổi cãi lại tôi: "Tại cô hay sang đây nên bạn Bo mới giành đồ chơi của cháu. Mẹ cháu bảo cô suốt ngày làm phiền gia đình cháu, quyến rũ bố cháu, đi tiệc cũng rủ bố cháu đi cùng". Tôi đánh rơi đồ chơi trên tay, không tin những lời mình nghe là thật.
Tôi không tin những lời mình nghe là thật. (Ảnh minh họa) |
Vợ T ở bếp nghe thấy con gái nói vậy thì cuống quýt bắt con xin lỗi tôi. Cô ấy giải thích rằng trẻ con không biết gì nên nói linh tinh. Tôi cười gượng gạo rồi xin phép về vì lí do ông bà ngoại Bo đến chơi. Tôi không muốn nói chuyện này với T vì sợ cậu ấy sẽ áy náy.
Từ hôm đó, tôi vẫn luôn nghĩ về lời nói của con gái T. Trẻ con không biết nói dối, có thể trong cơn nóng giận, vợ T đã nói như vậy thật. Nhưng nếu cô ấy không ưa tôi thì hằng ngày đâu có thân thiện và tốt vậy được.
Càng suy nghĩ, tôi càng thấy mâu thuẫn. Có lẽ tôi đã làm phiền cuộc sống gia đình T thật rồi. Tôi có nên im lặng rời xa gia đình họ không? Tôi không muốn T có hiểu lầm gì.
Tác giả: Quỳnh Anh
Nguồn tin: thoidai.com.vn