Tôi và anh yêu nhau khi cả hai còn ngồi trên ghế giảng đường. Ngày đó, tôi là hoa khôi của ký túc xá, còn anh là chàng thủ khoa kinh tế. Dù anh đẹp trai, phong nhã, nhưng cũng phải mất hơn 1 năm theo đuổi tôi mới đồng ý yêu anh.
Tình yêu của chúng tôi cứ thế lớn dần theo năm tháng, sau khi tốt nghiệp, tôi vào làm cho một công ty nhà nước. Còn anh cùng bạn bè mở công ty riêng. Khi công việc ổn định, chúng tôi chính thức về chung một nhà.
Khỏi phải nói, tôi hạnh phúc biết nhường nào. Ai cũng khen anh là người chồng giỏi giang lại rất mực thương yêu vợ con. Từ khi về chung một nhà, chưa một lần anh khiến tôi phiền lòng. Dù công việc bận rộn tới mấy, ngày nào anh cũng tranh thủ về sớm để giúp vợ việc nhà, chăm sóc con cái.
Trải qua 7 năm hôn nhân, tình yêu vợ chồng tôi ngày càng sắt son, đi đâu anh cũng không ngừng khen ngợi tôi là người vợ đảm đang, biết chăm lo cho gia đình.
Ai cũng khen anh là người chồng giỏi giang lại rất mực thương yêu vợ con. Từ khi về chung một nhà, chưa một lần anh khiến tôi phiền lòng. (Ảnh minh họa) |
Khi đang ở đỉnh cao của hạnh phúc thì tôi nhận được một cuộc điện thoại từ một người phụ nữ xa lạ: “Chị có phải vợ anh Nam không, em có chuyện muốn gặp chị”. Cô ta cho tôi địa điểm rồi cúp máy mà không đợi tôi hỏi thêm câu nào.
Buổi chiều sau đó, tôi đến một quán cà phê trên đường Phan Đình Phùng, trước mặt tôi là một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn và ăn mặc rất sành điệu. Tôi cảm nhận vẻ đẹp mong manh đó khác hẳn với giọng nói chanh chua tôi nghe qua điện thoại ngày hôm qua.
Cô gái không chờ đợi tôi hỏi mà cất lời trước: “Em và anh Nam đã có với nhau đứa con 2 tuổi, giờ con em đòi sống cùng bố, chị tính thế nào?”.
Tôi lặng người đi vì những gì mình vừa nghe thấy. Cô ta không đợi tôi nói mà bắt đầu câu chuyện tình yêu của họ. Từ ngày gặp nhau, rồi tới khi cô ta mang bầu, sinh con... Chồng tôi yêu thương, chiều chuộng, nhắn tin cho cô ta thế nào. Sự thật quá dồn dập, khiến trái tim tôi nghẹt thở nhưng tôi không thể khóc nên lời.
Kết thúc câu chuyện, cô ta cho tôi xem những hình ảnh thân mật giữa chồng tôi và cô ta. Những gì tôi nhìn thấy, nghe thấy cũng đủ để tôi tin rằng, những gì xảy ra là sự thật. Chồng tôi... anh đã phản bội vợ con và có con riêng với người phụ nữ đó.
Tối hôm đó, tôi gửi con cho ông bà nội, tôi không nấu cơm mà ngồi thẫn thờ trong phòng ngủ cho tới khi chồng tôi về. Không thấy các con, chồng tôi hốt hoảng, nhưng rồi khi nghe câu nói: “Anh lừa dối tôi bao lâu rồi” chồng tôi bỗng dưng tái mặt.
Không thấy các con, chồng tôi hốt hoảng, nhưng rồi khi nghe câu nói: “Anh lừa dối tôi bao lâu rồi” chồng tôi bỗng dưng tái mặt. (Ảnh minh họa) |
Anh quỳ xuống ôm lấy chân tôi và nói: “Anh xin lỗi”, sau đó, anh bắt đầu kể về những chuyến công tác cách đây gần 3 năm về trước. “Mới đầu, anh có yêu cô ta, nhưng mọi thứ chấm dứt 7 tháng sau đó, cô ta quá thủ đoạn”.
Chồng tôi nói, người đàn bà đó đã lừa dối và mang thai với anh. Giờ đây, anh qua lại với cô ta chỉ vì đứa con. Anh thề thốt: “Anh biết anh sai rồi, anh không còn yêu cô ta. Xin em hãy tha lỗi cho anh”.
Anh nói, nhưng anh không biết rằng, tôi đã nhìn thấy bức ảnh anh thân mật với cô ta cách đây mới 1 tuần trước. Chiếc áo anh mặc khi anh ôm cô ta là món quà tôi mới mua cho anh... Tới giây phút này, anh vẫn còn lừa dối tôi. Anh thật đáng ghê sợ...
Tôi không nói gì mà chỉ lắc đầu bước đi trong nước mắt. Với tôi, tất cả đã chấm hết rồi! Khi anh kéo tay tôi lại, tôi đã gạt tay anh ra và nói: “Quá muộn rồi, anh đừng diễn với tôi nữa. Tôi định cho anh một cơ hội cuối cùng để anh thành thật, nhưng anh đã tự mình tước đi tất cả... Với tôi, mọi lỗi lầm đều có thể tha thứ, nhưng ngoại tình và lừa dối thì không thể”.
Tác giả: Thanh Duyên
Nguồn tin: khampha.vn