Chúng tôi yêu nhau hơn 3 năm. Từ sự đồng cảm về hoàn cảnh gia đình, tôi thiếu vắng tình yêu thương của mẹ, còn anh thì từ nhỏ đã mất ba. Chúng tôi không ngần ngại chia sẻ và cảm thông cùng nhau, cứ thế thời gian trôi đi. Ra trường, cả hai đều xin được việc, tạm gọi là ổn định.
Thời gian trôi đi trong ngọt ngào và hạnh phúc, sau 1 năm yêu nhau, chúng tôi cũng dành cho nhau tất cả những gì mình có. Chuyện gì đến cũng đến, tôi đã mang thai hơn 3 tuần. Ngày đó cả hai rất bất ngờ và bối rối nhưng vẫn không thể giữ được vì mọi thứ chưa sẵn sàng, tôi đã khóc rất nhiều vì không nỡ lòng bỏ con được và anh cũng đã ở bên động viên tôi.Nhưng sau đó, tôi cũng xiêu lòng và từ bỏ con mình. Từ sau chuyện đau lòng đó chúng tôi quyết không để sự việc đáng tiếc như vậy xảy ra.
Vẫn đi làm, vẫn yêu thương nhau nhiều hơn. Sau đó tôi quyết định chuyển sang việc mới, chúng tôi bắt đầu yêu xa. Nhưng tôi vẫn thường xuyên về thăm anh, anh làm giờ hành chính còn tôi thời gian có phần thoải mái hơn. Mỗi tối nhắn tin thăm hỏi, động viên nhau cùng cố gắng. Có những chuyến đi du lịch xa cùng nhau. Cuối tuần anh cũng hay chạy sang nơi tôi, mang tiếng yêu xa nhưng chúng tôi vẫn luôn dành cho nhau những điều ngọt ngào nhất. Sau hơn một năm tôi quyết định chuyển về công tác gần anh để có thời gian gần nhau không phải chạy đi chạy lại như trước. Cả hai cũng xác định sẽ cưới vào cuối năm sau khi cả nhà tôi và nhà anh xây mới xong.
Cả hai bên gia đình đều theo nghề giáo, sĩ diện của gia đình để đâu, làng xóm sẽ nhìn tôi thế nào, lời ra tiếng vào làm sao gia đình tôi sống nổi. (Ảnh minh họa)
Gần đây, tôi phát hiện mình có thay đổi, tôi tăng cân và ngủ nhiều hơn tuy vậy không có dấu hiệu gì gọi là nghén cả. Ngay hôm sinh nhật anh, sau khi đi ăn về tôi mới bảo anh mua que thử thì rõ là 2 vạch, nhưng để chắc chắn hơn hôm sau tôi đã cùng anh đi siêu âm thì thai đã 11 tuần (do chu kì của tôi không đều và khoảng 2 tháng mới cơ kinh một lần). Lần này tôi quyết định giữ lại, anh cũng vui vẻ đồng ý. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ ổn vì anh còn bảo cuối tháng này cùng gia đình anh về Bắc thăm ông bà, tôi cũng không thấy có gì bất thường và luôn hi vọng về tương lai của 2 đứa. Tôi bảo chắc không được vì thời gian về quê gần nửa tháng tôi không sắp xếp được. Thật ra anh cũng chỉ hỏi vui thế thôi vì cơ quan anh sắp có chuyến du lịch thường niên cho nhân viên, anh cũng không thể xin nghỉ lâu được. Anh bảo hay đăng ký kết hôn trước sanh con xong cưới sau. Cả hai bên gia đình đều theo nghề giáo, sĩ diện của gia đình để đâu, làng xóm sẽ nhìn tôi thế nào, lời ra tiếng vào làm sao gia đình tôi sống nổi.
Sau đó tôi về thăm nhà, cũng để báo với gia đình hai đứa sẽ cưới sớm hơn dự định (không nói gì đến chuyện có thai). Đêm ấy anh gọi bảo: "Anh suy nghĩ kỹ về thời gian, gia đình, anh cũng đang có quyết định chuyển công ty nên chưa thích hợp cưới lúc này, anh bảo tôi hãy bỏ thai đi, chúng mình sẽ chờ ổn định hơn, cuối năm sau sẽ cưới". Tôi đã khóc rất nhiều, sau đó bảo anh bây giờ thai lớn không bỏ được, bỏ rất nguy hiểm.
Nhưng anh im lặng, tôi đã rất khổ tâm trước quyết định của anh, anh bảo sẽ tìm cách thưa chuyện với mẹ anh nhưng tôi không thấy điều đó. Anh cứ im lặng và dần thay đổi. Đêm hôm ấy tôi hạ giọng bảo chỉ cần sinh con, kết hôn trước cưới sau cũng được. Tôi sẵn sàng chấp nhận. Anh không trả lời mà cứ xin lỗi tôi. Anh bảo tự thấy mình tàn tệ với tôi. Hãy để anh lo cho tôi tới ngày sinh con cho ổn định rồi sau đó tôi muốn đá anh đi đâu cũng được. Tôi nghĩ anh đang gặp áp lực về công việc lẫn đang lo tiền xây nhà nên mới vậy. Thật không ngờ anh đang tìm hiểu cô gái khác cùng cơ quan.
Họ đã đi xem phim cùng nhau hôm sinh nhật cô ấy, tôi phát hiện được tin nhắn của họ bằng những câu quan tâm nhau, tìm hiểu về nhau. Tôi đã nhắn tin hỏi thẳng cô ấy và cả anh. Cô ấy bảo họ chỉ là bạn bình thường. Nhưng trước mặt tôi anh vẫn nhắn Skype cho cô ấy kiểu tán tỉnh và nói đã chia tay bạn gái hồi trước Tết. Mắt tôi nhòe đi, chân không đứng vững nữa. Tôi đã bỏ đi nhưng anh đã quỳ van xin tôi hãy bình tĩnh, đừng làm điều dại dột. Dù không thể cưới tôi nhưng anh sẽ cố gắng lo cho tôi đến khi tôi ổn định cuộc sống.
Nghe có lọt tai không chứ, anh bảo giữa anh và cô gái kia vẫn chưa chính thức quen nhau. Anh đang phải chịu áp lực nhiều phía, cần người chia sẻ và nói chuyện thấy thoải mái thế thôi. Tất cả chỉ là những lí do, ngụy biện. Tôi đã nói thật cùng gia đình và gọi cho mẹ anh. Mẹ anh đã gọi điện cho anh và hỏi rõ ràng mọi chuyện, anh bảo anh sẽ lo được, còn mẹ anh an ủi tôi khi về Nam sẽ xuống thưa chuyện với gia đình tôi.
Tôi lúc đó chỉ còn nghĩ tới con, luôn tìm cách trì hoãn và có ý định bỏ trốn để giữ lại con nhưng không thành. (Ảnh minh họa)
Tôi chỉ muốn giữ lại đứa con, tôi không phải cầu cứu hay áp lực anh phải có trách nhiệm cưới tôi. Tôi nghĩ người lớn họ sẽ có cách giúp tôi và anh trở lại như trước. Sau đó anh bỏ đi du lịch cùng công ty, mặc tôi mang bụng bầu ở nhà. Không nhắn tin, không một lời thăm hỏi. Anh bảo cô gái kia không có lỗi, tôi đừng làm phiền cô ấy, đừng thao túng anh. Mẹ anh chắc chắn sẽ cưới tôi cho anh, anh sẽ đồng ý vì trách nhiệm chứ không thể yêu thương tôi như trước nữa. Sau này khi cưới nhau, anh muốn qua lại với ai tôi cũng không có quyền can thiệp. Còn tôi muốn tới với ai cũng được. Chỉ sống vì con. Tôi hoàn toàn sụp đổ và quay về với gia đình. Tạm xin nghỉ việc.
Gia đình và người thân bảo tôi nên cắt đứt và bỏ cái thai đi. Tôi đã khóc và xin được giữ lại chờ tới khi mẹ của anh từ Bắc trở về nhưng không ai đồng ý cả. Gia đình tôi bảo tôi lấy anh chứ không phải mẹ anh, cưới nhau về anh cứ lạnh lẽo với tôi hoặc giả bỏ mặc tôi bụng bầu mà hú hí bên ngoài, liệu tôi có vượt qua nổi cảnh đó suốt đời? Đừng tự giảm lỏng cuộc đời với người sở khanh và vô trách nhiệm như anh.
Tôi lúc đó chỉ còn nghĩ tới con, luôn tìm cách trì hoãn và có ý định bỏ trốn để giữ lại con nhưng không thành. Do thai lớn tôi phải ra phòng khám có uy tín ở tỉnh để bỏ thai. Trước khi đi, tôi đã nhắn tin bảo anh xin anh hãy hàn gắn lại như trước, dù không tổ chức cưới ngay lúc này, tôi vẫn đồng ý. Nhưng anh bảo không thể hàn gắn và cũng không thể bỏ thai đâu, bảo tôi đừng gây thêm rắc rối gì nữa. Anh luôn nghĩ là từ đầu tôi không dám bỏ con mới gọi điện cầu cứu mẹ anh. Lấy cái thai uy hiếp anh phải cưới.
Tôi đã thật sự chết từ giây phút đó. Còn lại mọi suy nghĩ của tôi chỉ là bảo vệ đứa con yếu ớt của mình. Tôi đã khóc và cầu xin giữ lại đứa bé nhưng không một ai đồng ý, họ chỉ sợ tôi sẽ khổ về sau vì anh đã thay đổi như vậy không thể mang lại hạnh phúc cho tôi và cả đứa con chưa chào đời. Giá như mẹ anh gọi cho gia đình tôi, giá như anh đừng thay đổi, giá như tôi có thể dư giả, mạnh mẽ đủ khả năng tự sinh con... Tôi cũng muốn kết thúc luôn cuộc đời mình lúc này.
Lúc đặt thuốc tôi đã chần chừ và khóc rất nhiều, bên ngoài, người nhà tôi cũng khóc. Tôi đã không thể giữ đứa con của mình. Thời gian chờ đợi để sinh non là chuỗi những suy nghĩ, những cảm giác đau đớn vì tác dụng của thuốc, tôi muốn chết đi cùng con. Tôi đã cố nhìn con lần cuối qua bọc ối mà ngất lịm đi. Mãi đến khi bác sĩ tiêm thuốc tôi mới tỉnh dậy nhưng không còn nữa. Vậy là lần nữa tôi biến thành người mẹ độc ác nhất trên đời.
Tôi quay cuồng những suy nghĩ về con, mong con sớm siêu thoát và tìm nơi có đầy đủ cha mẹ mà vào làm con không phải chịu đau đớn thêm lần nào nữa. Cầu xin con tha thứ. Còn anh, vẫn không hề liên lạc với tôi, vẫn ung dung với cuộc sống không có tôi.Chắc không còn lần nào nữa tôi mở cửa lòng mình. Tôi bây giờ chẳng khác gì đã chết.Tàn nhẫn như tôi sẽ phải trả giá về sau. Tôi phải làm gì bây giờ để có thể vượt qua, bỗng chốc tôi mất đi tình yêu, mất cả con mình. Tôi không còn đủ sức nữa.
Tác giả bài viết: Độc giả giấu tên