Cuộc sống

Đêm tân hôn, nhìn tấm trải giường trắng tinh, chồng đánh tôi thô bạo

Tôi lấy chồng qua mai mối. Chồng tôi là người đàn ông có vẻ ngoài dễ nhìn, dáng người cao gầy. Ngay từ cái nhìn đầu tiên anh ấy đã tỏ ra rất ưng tôi.

Gia đình chồng tôi ở quê, điều kiện có hơi kém hơn nhà tôi nhưng tôi không phải người quan tâm vật chất. Chỉ cần chồng tôi hiền lành chăm chỉ, vợ chồng ăn đời ở kiếp yêu thương nhau là được.

Khi chúng tôi yêu nhau, anh ấy nhiều lần gạ gẫm quan hệ, nói sẽ chăm sóc tôi chu đáo nhưng tôi là túyp con gái truyền thống nên thẳng thừng từ chối. Tôi bảo anh hãy đợi cho đến khi chúng tôi kết hôn. Anh nhiều lần muốn tôi nhưng tôi nhất quyết không cho.

Khi chúng tôi kết hôn, mẹ chồng đặt lễ đen là phong bì 10 triệu. Tôi nghĩ tình yêu mới đáng quý, lễ đen chỉ có giá trị tượng trưng nên không bận tâm nhiều ít, chỉ cần tôi được ở bên chồng tôi là đủ.

Bố mẹ tôi thì nói sẽ mua cho hai đứa một căn nhà. Tôi từ chối luôn. Tôi bảo bố mẹ rằng vợ chồng tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ, rồi chúng tôi sẽ mua được nhà.

Chúng tôi kết hôn ít lâu sau đó. Vào ngày cưới, mẹ tôi đưa cho tôi một phong bì hồi môn và dặn dò tôi phải sống thật tốt. Tôi ôm mẹ khóc.

Đêm tân hôn, chồng tôi mở phong bì hồi môn ra xem, thấy chỉ có 20 triệu đồng trong đó. Đột nhiên anh ấy tức giận không giấu được, hỏi tại sao bên nhà tôi có thể cho con gái đi lấy chồng số của hồi môn ít ỏi như vậy, anh tưởng bố mẹ đưa cho giấy tờ nhà. Tôi bảo rằng tôi không lấy nhà. Anh lại nói: "Thế thì bố mẹ cũng phải cho cái gì tương xứng cái nhà một chút chứ. 20 triệu còn chưa đủ tiền bù lỗ cho nhà trai lo đám cưới với sính lễ". Cứ như vậy, anh ấy cằn nhằn mãi.

Một thôi một hồi rồi tôi cũng được tắt đèn đi ngủ. Thời khắc mong đợi bao lâu nay của chúng tôi cuối cùng rồi cũng tới. Tôi trao gửi cho chồng tôi đời con gái của mình. Trái với suy nghĩ của tôi về lần đầu tiên dịu dàng, nhẹ nhàng, chồng tôi làm chuyện đó khá vồ vập. Khi xong xuôi, chồng tôi nhìn xuống tấm khăn trải dưới giường, thấy nó vẫn y nguyên không có vết gì trên đó thì liền hỏi tôi có còn trinh không.

Tôi rùng mình rồi khóc. Không thể tin anh ấy lại sỗ sàng hỏi tôi như vậy, anh ấy không tin tôi hay sao? Tôi thật sự không biết vì sao tấm khăn trải giường đó không lưu lại dấu vết còn con gái nào, nhưng tôi chưa từng làm chuyện đó với ai cả.

Vừa thất vọng về chồng, vừa bất ngờ trước sự việc đang xảy ra, tôi không biết phải giải thích thế nào nên chồng tôi càng giận dữ. Anh ấy đánh tôi thô bạo, quát vào mặt tôi: "Mày lừa tao à!" rồi mạt sát tôi là mất nết lâu rồi còn ra vẻ thanh cao.

Đêm tân hôn của tôi diễn ra trong hoảng loạn và tủi nhục (Ảnh minh họa: Sohu).

Đêm tân hôn của tôi diễn ra trong hoảng loạn và tủi nhục. Tôi khóc suốt đêm, sáng sớm hôm sau tôi gọi điện cho mẹ kể về những gì mình đã trải qua. Mẹ rất sốt ruột bảo sẽ lập tức sang nhà chồng tôi ngay, nhưng mẹ cử anh trai tôi sang trước vì nhà anh ở gần tôi hơn mẹ.

Anh trai tôi tới gần như ngay lập tức. Anh ấy hơn tôi 7 tuổi, luôn bảo vệ em gái. Hồi nhỏ anh từng đánh nhau rất nhiều vì bảo vệ tôi. Lớn lên anh vẫn duy trì thói quen vận động, thích tập gym nên cơ thể cường tráng cao lớn, nếu phải đánh nhau với anh thì chắc chắn ai nhìn cũng ngại.

Khi anh tôi bước vào nhà, bắp tay cuồn cuộn chỉ mặt chồng tôi hỏi: "Mày đã làm gì em tao?" thì chồng tôi mặt cắt không còn giọt máu.

Chồng tôi luống cuống xin lỗi, nói hôm qua anh ấy say quá nên mất kiểm soát, không biết mình đã làm gì, anh ấy không cố tình làm như vậy nên xin anh tôi tha lỗi.

Thấy điệu bộ chồng quỳ rạp dưới đất tôi vô cùng chán nản, thật đối lập với vẻ yêng hùng đấm đá tôi tối qua. Tôi bảo anh trai: "Thôi bỏ đi, em chỉ muốn về nhà". Anh tôi nói với chồng tôi: "Sớm biết mày đức độ thế không đời nào em tao gả cho mày. Mày nên cảm ơn nó không thì hôm nay hỏng người rồi đấy, đồ hèn".

Mẹ tôi đến liền sau đó để cùng anh đưa tôi về. Với tư cách người lớn, mẹ chỉ nói rằng: "Con tôi nó muốn về nhà, cậu cảm phiền tôi đến để đưa nó về, thủ tục ly hôn chúng tôi sẽ có luật sư đến bàn với cậu sau".

Nhiều người có thể nói rằng nhà tôi thế là dại quá, thương con không phải lối, con gái đi lấy chồng mới một ngày đã lôi về ly hôn thì sau này còn lấy được ai.

Nhưng chúng tôi không nghĩ xa xôi viển vông đến thế, cả gia đình tôi đều cho rằng chưa cần biết sau này thế nào, nhưng để tôi sống bên một người chồng tham lam, đạo đức giả, đê hèn như thế thì còn cố một ngày là thêm một ngày trong địa ngục.

Ai sinh ra cũng chỉ có một cuộc đời, phải biết yêu bản thân mình, nghĩ cho bản thân mình. Đời người còn sống là còn mắc sai lầm, cái gì làm sai thì đừng ngại ngần làm lại, dù muộn còn hơn không.

Tác giả: Huyền Anh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP