Không biết chuyện tôi sắp kể là sự cố hay chuyện cười nữa. Kể ra giờ thì thấy buồn cười, chứ lúc ấy tôi cuống cuồng sợ vợ có chuyện nên sợ xanh mặt.
Tôi và vợ yêu nhau 7 năm mới cưới. Chúng tôi yêu xa một thời gian, sau đó thì về làm gần nhau. Nói về chuyện yêu đương của chúng tôi có lẽ chẳng ai tin. Hội bạn tôi thường bảo tôi và vợ là của hiếm. Vì yêu nhau 7 năm trời mà mới chỉ dừng lại ở nắm tay và ôm hôn.
Có người thì bảo chắc tôi không phải đàn ông. Chứ thời bây giờ yêu nhau vài bữa là lên giường, làm gì có ai được như tôi. Nhưng mà thề là trước khi cưới, tôi rất tôn trọng vợ và không muốn cô ấy nghĩ xấu về mình. Nhiều khi ở bên nhau, cảm xúc dâng trào làm tôi cũng khó chịu lắm nhưng vẫn phải kìm nén.
Mấy năm trời yêu nhau không được động vào vợ, hôm đó đúng nghĩa là đêm tân hôn của chúng tôi luôn. (Ảnh minh họa) |
Vợ tôi thì là con nhà có giáo dục nhưng lại hơi cổ hủ. Cô ấy cứ nghĩ là thứ quý giá đó phải được trao vào đêm tân hôn. Tôi cứ bảo đàn ông giờ hiện đại lắm, không ai ôm tư tưởng cũ rích ấy. Thế mà vợ tôi vẫn cương quyết thủ mình.
Đêm tân hôn, tôi mệt nhưng cũng háo hức lắm. Mấy năm trời yêu nhau không được động vào vợ, hôm đó đúng nghĩa là đêm tân hôn của chúng tôi luôn. Tôi muốn chuẩn bị thật kỹ để có một đêm đáng nhớ nên đã mua rượu vang rồi nến thắp khắp phòng. Bình thường vợ tôi cứ bảo xem phim cổ trang Trung Quốc thích cảnh ấy, nhiều nến lung linh rồi còn cả màn gỡ khăn trên đầu. Nhưng tôi thì không thể làm được kỳ công nên chỉ có thể thắp nến uống rượu thôi.
Đúng là tai hại, khi uống rượu xong, tôi bế vợ nằm lên giường rồi thủ thỉ với cô ấy. Chúng tôi cứ quấn lấy nhau, lúc ấy tôi hạnh phúc vô cùng. Khi đang đến đoạn cao trào, không hiểu sao vợ tôi lại ôm tim thở dốc rồi lăn đùng ra ngất làm tôi luống cuống. Tôi mặc vội chiếc quần rồi kêu mẹ lên.
Hôm nay ngồi nghĩ lại, thấy cũng là một kỷ niệm ấn tượng nên chia sẻ với mọi người. (Ảnh minh họa) |
Lên phòng tôi, mẹ tôi hét lên: "Bật điều hòa mà sao thắp nến nhiều thế này. Nhanh, nhanh hô hấp nhân tạo cho nó đi". Vì nhà gần bệnh viện nên tôi chở vợ đến thẳng bệnh viện. Đến bệnh viện làm xét nghiệm xong xuôi tôi và vợ mới biết vợ tôi bị bệnh tim. Dù tôi thắp ít nến nhưng không khí trong phòng cũng khó lưu thông, vợ tôi lại bị bệnh nên mới dẫn đến chuyện khó thở. Cũng may là bệnh của vợ tôi không sao, chỉ cần sinh hoạt điều độ và thăm khám thường xuyên là được.
Khi vợ qua cơn nguy hiểm, cả nhà tôi mới xúm vào chửi tôi lãng mạn không phải kiểu. Vợ chồng tôi ngoài việc cười trừ ra thì chẳng biết làm gì. Thi thoảng vợ tôi vẫn nhắc lại, bảo ngày xưa giữ mãi thành ra cứ chuẩn bị cho đêm tân hôn thật là ấn tượng. Cuối cùng lại phải kéo nhau vào phòng cấp cứu bệnh viện. Đúng là bi hài đêm tân hôn mà.
Tác giả: Minh Thành
Nguồn tin: helino.ttvn.vn