Tuyết rất vừa lòng khi qua lại với Phong. Gã rất khôn khéo khi luôn tỏ ra ga lăng, giành trả tiền sau mỗi lần đi chơi. Tuyết ngỏ ý muốn tặng quà, Phong đều từ chối rồi ngọt ngào bảo: "Anh chỉ cần ở bên cạnh em là đủ!".
Hẹn hò được nửa tháng thì Phong dẫn một cô gái trẻ về căn biệt thự của Tuyết rồi tươi cười giới thiệu: "Liên là em gái ruột của anh, em ấy lên thành phố kiếm việc làm nhưng chưa có nơi ở". rồi Phong năn nỉ Tuyết cho Liên sống chung với hai người. Tuyết không mảy may nghi ngờ, thậm chí còn dẫn Liên đi mua váy vóc lụa là để ghi điểm với người tình trẻ.
Một tuần sau, Liên chạy vào phòng Tuyết khóc lóc bảo: "Em bị bạn thân lừa 50 triệu tiền mở shop bán áo quần, trong khi số tiền ấy là em vay nóng, bây giờ làm sao đây ạ?".
Tuyết liền xoa dịu: "Chị sẽ đưa em 100 triệu cả gốc lẫn lãi để trả người ta, bây giờ thiếu tiền cứ nói với chị!". Liên cảm ơn rối rít rồi căn dặn: "Anh hai em không biết chuyện này nên chị đừng nói với anh ấy nhé, nếu không anh ấy sẽ khó xử với chị!". Nghe Liên nói thế, Tuyết càng dám chắc chuyện này không liên quan đến gã tình trẻ của mình.
Tối hôm ấy, Tuyết bất ngờ tỉnh dậy vào lúc nửa đêm. Cô đưa tay sang bên cạnh nhưng không thấy bóng dáng Phong. Tuyết rời giường, linh tính mách bảo cô sang phòng Liên. Đến cửa, cô nghe rõ tiếng Phong vang lên trong đêm tối: "Đừng để mụ già ấy biết chuyện của chúng ta, cứ đóng vai em gái là được rồi!". Liên cười rũ rượi: "Mụ già ấy dễ đào mỏ thật, em khóc một chút liền đưa cho em 100 triệu để tiêu nè!".
Tuyết lúc bấy giờ mới bàng hoàng nhận ra cô đang nuôi ong tay áo. Hóa ra Phong dẫn bạn gái về nhà để vụng trộm sau lưng cô, bọn họ còn gài bẫy cô trắng trợn như vậy để đào mỏ. Nỗi uất hận này Liên nhất định phải trả.
Sáng hôm sau, Tuyết dịu giọng bảo: "Em muốn tặng em gái của anh một căn biệt thự, hai anh em đừng từ chối nhé!". Phong và Liên ngây người nhìn nhau vài giây, Phong không thể tin người tình già của mình lại hào phóng đến vậy.
Tuyết cười bảo: "Hiện giờ tiền của em đều trong tài khoản chưa đến kỳ hạn rút tiền, muốn mua căn biệt thự ấy thì cần một số tiền rất lớn, anh phải đặt cọc bằng cách cầm cố giấy tờ nhà đất mà em đã cho anh!".
Phong suy nghĩ vài giây rồi gật đầu, gã không sợ mất số đất đai mà Tuyết đã mua và để anh đứng tên, bởi anh tin rằng Tuyết vẫn còn si mê và không thể nào dứt bỏ anh. Nếu anh còn chần chừ thì có khả năng Tuyết sẽ đổi ý và không muốn tặng căn biệt thự.
Tuyết lái xe chở Phong và Liên đến xem căn biệt thự mà cô đã hứa tặng, cả ba người đều nhất trí tất cả giấy tờ đất đai của Phong tạm thời chuyển sang tên chủ nhân căn biệt thự. Khi Phong đặt bút ký, Tuyết mới tươi cười nhìn hai người rồi "ngửa bài": "Trò chơi kết thúc rồi, xem như tôi cho không 100 triệu đấy, các người thu dọn hành lý ra khỏi biệt thự của tôi ngay!"
Phong và Liên ngơ ngác nhìn nhau, cảm giác sung sướng khi sắp trở thành chủ nhân của căn biệt thự bỗng chốc tan biến. Phong trừng mắt bảo: "Em làm trò gì vậy? Em đã hứa tặng em gái của anh căn biệt thự mà!".
Tuyết lạnh giọng bảo: "Đừng nói dối nữa, tôi đã biết cô ta là tình nhân của anh, chủ nhân của căn biệt thự này là bạn của tôi, mục đích tôi làm chuyện này là để đòi lại toàn bộ những thứ tôi cho anh!".
Tuyết liếc nhìn Phong và Liên lúc này đang tái mặt nhìn nhau. Nếu đêm hôm ấy không nghe bọn họ bày mưu tính kế thì có lẽ cô sẽ bị lừa cả đời mà không hay biết.
Phong quỳ xuống cố vớt vát lòng thương của Tuyết nhưng cô dứt khoát đuổi cả hai đi khỏi. Phong đành nuốt cục nghẹn rời đi. Vậy là công sức bấy lâu của gã đổ sông đổ bể.
Tác giả bài viết: Uyển Nhi
Nguồn tin: