“Có lẽ tại tôi bỏ đi lâu quá!” - chị Trần Thị B., 55 tuổi, ngụ xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ vừa lau nước mắt vừa nói.
Hai năm nay, chị bỏ ngôi nhà hai tầng cùng tất cả tài sản có được cho chồng và con trai, về sống cùng mẹ đẻ. Trước đó, chị ra Hà Nội giúp việc cho một bà giáo già đã về hưu. Công việc chính của chị là chăm sóc ông chủ nhà tám mươi bốn tuổi, sống thực vật hơn mười năm nay. “Nói ra thì xấu hổ, chứ tôi chỉ sợ ông cụ chết. Cụ chết là tôi mất khoản thu nhập mười triệu đồng một tháng”.
Gắn bó với chủ nhà một thời gian quá dài, chị được bà cụ tin tưởng, yêu quý như người nhà. Số tiền hằng năm khoảng một trăm hai mươi triệu đồng, chị dành dụm mấy năm mới cất được ngôi nhà hai tầng cho chồng và ba đứa con ở. Vì phải chăm sóc người bệnh liên tục, nên mấy tháng chị mới về thăm nhà được một hai ngày. Tết nhất chị cũng chỉ về vỏn vẹn ba ngày rồi lại tất tả ra đi.
Chị Trần Thị B.chia sẻ câu chuyện kinh hoàng của mình trong nước mắt |
Năm 2015, cậu con trai thứ mới hai mươi sáu tuổi, bỏ vợ, rồi đón một cô gái lớn hơn hai tuổi về nhà chung sống như vợ chồng. Cô gái này ở xã bên cạnh, tuy có nhan sắc nhưng tính hay trộm cắp vặt. Chị khuyên thế nào con trai cũng không nghe, chồng chị thì bảo: “Nó hợp ai thì lấy người ấy, cô ngăn cản làm gì?”. Rồi cậu con trai xin tiền đi lao động xuất khẩu bên Malaysia. Nghĩ nó đi xa, chắc dứt được cô kia, nên chị cho con trai một cây vàng làm lộ phí.
Trước khi đi, cậu con gửi “vợ hờ” nhờ bố trông nom giúp. Vất vả lao động xứ người, được đồng nào cậu cũng gửi về cho bố nuôi cô ả. Thấy hai “bố con” thân mật quá, cô gái lại hay nói trống lổng với bố chồng, mọi người sinh nghi. Mãi tới khi con gái út của chị làm nhà, sang ở nhờ nhà bố đẻ, thì bí mật mới được bật mí.
Cô gái kia ngủ dưới tầng trệt, nhưng tối nào cũng mò lên tầng hai với bố chồng. Hết ba năm, cậu con trai về nhà, biết chuyện nhưng không ý kiến gì, cả ba người vẫn chung sống một nhà, mặc kệ chòm xóm đàm tiếu. Tình trạng chung chạ giữa hai bố con cứ tiếp diễn, khi con trai ở nhà thì ngủ chung với cô gái, khi cậu đi làm xa vài ngày, thì cô kia lại ngủ với ông bố.
Không chịu được cảnh nhục nhã ấy, chị từ Hà Nội về nhà lôi chồng con ra chửi, đánh đuổi cô gái kia đi. Nhưng được vài ngày, khi chị trở ra Hà Nội, thì đâu lại hoàn đó. Chị trực tiếp gặp con trai, truy vấn vì sao để cảnh loạn luân làm mất mặt gia phong. Cậu con buồn rầu nói: “Tất cả vì bố. Không chiều ông ấy, thì tụi con bị tống ra đường”.
Uất ức và cảm thấy mình bị sỉ nhục, chị làm đơn ly hôn.
Chị tiếp tục về thành phố giúp việc, trốn chạy cái gia đình đáng sợ. Ảnh minh họa |
Năm ngoái, con rể chị lấy cớ bố vợ và cậu em hư hỏng, kiếm chuyện đòi chia tay. Con gái chị vì tự ái, cũng bỏ con lại cho chồng, đi theo người tình mới và đã có thêm đứa con nữa.
Chị chán nản cùng cực, vì không dạy được các con, đành bỏ mặc cho số phận, cố bám víu công việc ở Hà Nội, hy vọng sẽ tích cóp khoản tiền dưỡng già...
Tác giả: Hoàng Chương
Nguồn tin: Báo Phụ Nữ