Cuối năm 2014, tôi lên mạng và tình cờ quen một người đàn ông tên là Đức. Anh ấy đang sống ở Ba Lan. Người ấy thường xuyên nói chuyện với tôi, đôi lúc buồn về cuộc đời, tôi cũng xem anh ấy như một người bạn, có thể kể hết mọi chuyện.
Không ngờ, người đàn ông tôi từng tin tưởng chia sẻ hết mọi cảm xúc lại là người ki bo đến như vậy. Ảnh minh họa.
Có những lần, chỉ vì cha thường xuyên say rượu, rồi chửi mắng đuổi đánh mẹ và các em khắp làng, tôi đau khổ không biết tâm sự với ai và lại lên mạng để mong được anh an ủi. Dường như, tôi đã xem anh như một người tri kỷ, đặc biệt từ lúc nào không hay.
Rồi Tết năm 2015, anh ấy về nước. Anh có liên hệ với tôi và đến nhà tôi chơi. Tôi và anh ấy cùng ở Nghệ An, nhà anh ở huyện Quỳ Hợp còn tôi ở Quỳnh Lưu.
Lần đầu gặp nhau, tôi hơi ngỡ ngàng vì anh trông già hơn tôi nghĩ. Vẻ ngoài sương gió vì có lẽ anh ấy sang bên đó làm việc vất vả. Theo như lời anh kể thì anh làm công nhân bên ấy và đã nhập quốc tịch Ba Lan.
Sau mấy ngày Tết đi chơi cùng nhau, anh ấy chính thức ngỏ lời và muốn được kết hôn sớm. Năm nay anh ấy đã 39 tuổi, muốn sớm yên bề gia thất để bố mẹ ở quê yên lòng. Tôi được mẹ và các em ủng hộ nên đồng ý luôn.
Thế nhưng vì anh ấy chỉ về quê được vài ngày Tết rồi đi luôn nên chúng tôi chỉ kịp gặp mặt và tìm hiểu nhau trong 4 ngày. Từ lúc đó đến cuối tháng 5, chúng tôi lại liên lạc qua Facebook và tôi vẫn vào nam tiếp tục làm công nhân.
Đến giữa tháng 6, anh ấy xin về nước để làm đám cưới với tôi. Chúng tôi chỉ kịp chuẩn bị mọi thứ, từ chụp ảnh cưới, lên danh sách mời khách, mua nhẫn cưới, các thứ lễ lạp khác trong 2 tuần. Khá mệt nhưng vui lắm. Cha mẹ tôi ở quê cũng mừng vì tôi lấy được Việt kiều. Anh ấy lại rất quan tâm mọi người trong gia đình tôi.
Sau đó, tôi về nhà chồng làm dâu. Đêm đầu tiên, thấy anh nằm ngủ li bì, tôi cứ nghĩ có lẽ chồng mình uống rượu nhiều quá nên mệt. Thế nhưng, khoảng 3 giờ sáng, đột nhiên tôi tỉnh giấc và nhìn thấy anh lò dò bước ra khỏi phòng, trên người vẫn đang mặc bộ đồ ngủ, đầu cúi gằm đi khiến tôi hoảng sợ.
Không biết chồng đang làm gì mà đi trong vô thức như vậy, tôi lén lút đi theo thì thấy anh đi xuống nhà kho. Rồi chồng tôi mở một cái hòm sắt ra, bên trong là xấp phong bì mừng cưới chưa kịp kiểm. Anh ấy cứ thế bóc ra lấy tiền cất vào cái túi lớn rồi khóa hòm lại.
Sau đó, chồng tôi lại cúi gằm đi trong vô thức về giường nằm ngủ tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, khi tôi hỏi chuyện, anh ấy chối ngay, còn khẳng định là chẳng đi đâu, tôi càng thắc mắc về cái hòm sắt bí ẩn đó.
Ngày hôm sau, khi vừa mở mắt ra, chồng tôi đã gọi ngay đến nói chuyện. Anh ấy bảo, mọi chi tiêu trong gia đình đều phải ghi chép lại vào sổ sách, cuối ngày đưa cho anh ấy xem, kể cả đang ở Việt Nam hay sang Ba Lan. Chồng tôi tuyên bố thẳng thừng rằng, chính anh ấy sẽ kiểm soát tài chính trong gia đình, là “tay hòm chìa khóa” chứ không phải tôi, vợ anh.
Tôi quá ngỡ ngàng với người chồng tâm lý lâu nay tôi tin tưởng, hóa ra lại là một người đàn ông ki bo như vậy. Thế nên khi đọc bài viết “Ở Hà Nội, gia đình tôi tháng nào ‘vứt đi’ cũng chi hết 50 triệu”, tôi thấy ganh tỵ với vợ anh Tùng vô cùng. Tôi mang tiếng lấy chồng Việt kiều, tiền không thiếu mà đến miếng ăn còn phải báo cáo từng đồng. Tôi xin kể về công cuộc làm vợ những ngày đầu của mình ra cho mọi người xem.
Hôm đầu đi chợ ở nhà chồng, tôi mua hết 100 nghìn tiền thức ăn cho 5 người, bao gồm: 50 nghìn tiền thịt lợn (phần nạc vai, giá 80 nghìn/kg), 10 nghìn tiền rau, 20 nghìn tiền cá trích (giá 25 nghìn/kg) còn lại 20 nghìn tôi mua 1 quả dưa hấu. Tất cả đều ghi chép cụ thể vào trong quyền sổ chi tiêu do chồng tôi mua sẵn.
Đến tối, trước khi đi ngủ, chồng tôi giở ra đọc và ngay lập tức mắng tôi tiêu phung phí. “Làm gì mà mua đến 50 nghìn thịt? Em thấy không, cả nhà ăn hai bữa chưa hết, để đến ngày mai ai ăn nữa, vừa không ngon lại hại sức khỏe, đổ đi cho chó mèo có phí không. Còn nữa, dưa hấu không cần thiết, nhà đầy hoa quả, em ra vườn là có chuối có cam, việc gì phải mua”. Tôi điếng người nghe chồng nói.
Bây giờ, chồng Việt kiều căn ke từng đồng đi chợ của tôi. Ảnh minh họa.
Chưa hết, tối ngày thứ 2 về nhà chồng, khoảng 2-3 giờ sáng, tôi lại nghe thấy tiếng chồng lạch cạch đi xuống nhà kho trong vô thức. Tôi đi theo và lại thấy chồng làm y nguyên những việc như tối qua. Anh ấy vẫn ngồi đếm phong bì, đếm tiền trong cái túi lớn rồi cất vào và khóa hòm, cúi gằm nhắm mắt đi trong vô thức về phòng.
Đến bây giờ, đã gần 1 tháng trôi qua, tôi vẫn không thể nào lý giải được hành động mỗi đêm của chồng. Chỉ còn hai ngày nữa thôi là chúng tôi sang Ba Lan sinh sống, thế nhưng tôi lo lắng vô cùng. Tôi làm sao để có thể sống cùng một người chồng vừa ki bo từng đồng vừa có những hành vi kỳ quái mỗi đêm như vậy? Liệu tôi có nên theo chồng sang Ba Lan sống không? Xin hãy cho tôi vài lời khuyên.
Tác giả bài viết: Chu Huyền Trang