Anh làm ở một cơ quan nhà nước, chức vụ phó phòng, có thể nói là “nhìn lên thì chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống cũng chưa ai bằng mình”. Còn chị là nhân viên một công ty tư nhân, công việc ổn định, không quá vất vả. Những năm qua anh đã nghĩ, chỉ cần thế này là đủ, nhưng có vẻ vợ anh lại nghĩ khác.
“Mình thì thế nào cũng được nhưng con cái thì không được để chúng nó thiếu thốn anh ạ. Em sẽ dành thêm vài năm phấn đấu, sau đó sinh tiếp “tập 2”, em muốn con chúng ta phải được hưởng những điều kiện tốt nhất”, chị thuyết phục anh.
“Nhưng…”, điều anh do dự là bản thân anh không có khiếu kinh doanh. “Anh yên tâm, em tin không có gì là không thể nếu như mình thực sự cố gắng. Em sẽ nghỉ làm để chuyên tâm lo cho công ty riêng”, chị hứa như đinh đóng cột.
Anh vẫn còn nhiều do dự, nhưng trước sự thuyết phục lẫn nài nỉ, khóc lóc ỉ ôi của vợ, anh đành chiều theo. Tiền tiết kiệm trong nhà không đủ, anh theo ý chị mang sổ đỏ mảnh đất đang ở đi vay ngân hàng. Chị nói muốn một mình đứng tên cũng như quản lý công ty, coi như đó là sự nghiệp riêng, để anh tập trung làm tốt việc của mình. Anh không giỏi kinh doanh, lại cho là vợ nói phải, nên hoàn toàn đồng ý với đề nghị của chị.
Công ty đi vào hoạt động được một thời gian, chị lại về thủ thỉ nhờ anh vay hộ một món tiền không nhỏ. Anh giật mình, thắc mắc sao lại cần nhiều tiền như thế. Chị liền rơm rớm nước mắt, trách chồng không tin mình, rằng đích thực là công ty đang khó khăn, qua giai đoạn này nhất định sẽ ổn, chị sẽ trả lại anh cả vốn lẫn lãi. Anh thương vợ, lại chạy vạy vay tiền cho chị. Trước nay anh luôn sống có đạo đức, tạo được uy tín với mọi người nên chuyện vay tiền không hề khó khăn. Chị mừng lắm, cứ nói cảm ơn chồng mãi.
Thời gian sau đó, chị liên tục lấy cớ công việc bận rộn để đi sớm về khuya, bỏ bê gia đình, con cái cũng không quan tâm. Một buổi trưa, anh rẽ sang chỗ vợ định rủ vợ đi ăn thì vừa kịp thấy chị lên ô tô của một gã đàn ông nào đó phóng vút đi. Anh vào hỏi nhân viên trong công ty thì mọi người nói, đó là phó giám đốc. Nhưng rõ ràng khi gã đàn ông kia ga lăng mở cửa cho vợ anh lên xe, còn đưa tay nựng má vợ anh một cái kia mà!
Cả đêm ấy về anh mất ngủ. Vợ anh mãi hơn 11 giờ mới về tới nhà, người còn thoang thoảng mùi rượu. Chị tắm rửa xong là đi ngủ ngay, không hỏi han câu nào tới chồng con. Thời gian này chuyện quan hệ vợ chồng cũng nhạt nhẽo, chị luôn than mệt, anh “đòi” dăm bận thì chị mới đồng ý 1, 2 bận. Nghĩ đi nghĩ lại, rồi anh lại nghĩ đến cảnh tượng hôm nay lúc ban ngày mình chứng kiến, trong lòng dấy lên nỗi lo lắng mơ hồ.
Hôm sau anh lại tới đón vợ đi ăn trưa nhưng chị đã đi ăn rồi, anh gọi không nghe máy. Anh bèn hỏi nhân viên có biết chị thường ăn ở quán nào không, mấy người đó nhìn nhau rồi lắc đầu, thái độ không tự nhiên chút nào. Lúc anh quay trở ra, anh chàng bảo vệ nhìn thật thà mới níu anh lại nói nhỏ cho anh biết địa chỉ quán mà chị thích ăn.
Anh để xe máy lại công ty của chị, vẫy taxi đi, để tránh bị lộ. Đỗ lại bên ngoài cửa quán một lát thì thấy chị và gã đàn ông hôm qua bước ra, vừa đi vừa nói cười vui vẻ với nhau. Anh bảo lái xe bám theo họ, cuối cùng thấy hai kẻ ấy mất hút vào một nhà nghỉ trong ngõ. Tay anh nắm chặt thành quyền, cố kiềm chế cảm xúc như muốn bùng nổ trong lòng lúc này.
Anh quay lại công ty chị để lấy xe máy, đồng thời ngỏ ý mời anh chàng bảo vệ kia đi uống nước. Anh nói anh vừa bắt gặp chuyện gì, và với tư cách là một người chồng bị “cắm sừng”, anh mong anh ta nói cho anh biết những điều anh ta biết. Anh bảo vệ cười khổ nói, ban đầu mới đến làm việc, anh ta còn tưởng chị và gã kia là vợ chồng. Hai người đó cả ngày dính nhau như sam, chẳng ai trong công ty là không biết, nhưng đều quý miếng cơm manh áo nên không ai dám nói tới tai anh. Thấy nhân viên lâu nhất trong công ty nói, từ hồi công ty mới thành lập thì gã kia đã xuất hiện rồi.
Vậy là chị đã ngoại tình từ rất lâu mà anh không hề hay biết gì cả! Và cái kế hoạch lập công ty riêng này, đảm bảo không phải một mình chị nghĩ ra! Càng nghĩ anh càng hận, vậy mà chính anh còn là người đi chạy vạy lo tiền cho chị và gã kia mở công ty!
Tối, chị đột nhiên về nhà rất sớm, rồi nhìn anh với ánh mắt rất lạ, hỏi anh sao hôm nay lại đến mà không gọi trước, còn nói chuyện gì với gã bảo vệ. Anh cười thầm, hẳn có người đã truyền tin cho chị. Nếu thế thì anh cũng lật bài ngửa luôn: “Tôi biết tất cả mọi chuyện rồi, chính mắt tôi đã nhìn thấy cô và gã phó giám đốc kia vào nhà nghỉ với nhau! Đừng có nói là các người vào đấy bàn công chuyện nhé!”, anh cười gằn.
Chị im lặng một lúc lâu, rồi ngẩng lên, bình thản nhìn anh: “Vậy giờ anh muốn thế nào?”. Anh sững sờ. Chị không có một lời xin lỗi, ánh mắt chẳng chất chứa một tia áy náy. Vốn chưa hạ quyết tâm, nhưng nhìn thái độ của chị anh biết chẳng còn gì có thể níu kéo được nữa, đành thốt lên: “Chúng ta ly hôn đi!”. Một khoảng im lặng nữa, rồi sau đó là tiếng “Được” rõ ràng, dứt khoát của chị.
“Con nếu anh không nuôi, tôi sẽ mang nó về bà ngoại, còn tài sản thì chúng ta đâu có tài sản nào chung nhỉ, đỡ phiền phức. Anh viết đơn đi, tôi ký luôn”, chị nói tỉnh bơ. Anh không cho là phải: “Sao cô lại nói không có tài sản chung? Công ty của cô thì sao, những món nợ tôi vay cho cô mở công ty thì sao?”.
Ai ngờ vợ anh cười tươi: “Công ty là của tôi, lúc thành lập tôi đã làm giấy tờ xác nhận nó là tài sản riêng, chính anh đã ký vào thỏa thuận, anh quên rồi à? Còn nợ anh vay ư, liên quan gì tới tôi, anh vay mà”, nói xong chị quay ngoắt bước ra ngoài, bỏ lại một câu: “Mai tôi về lấy đơn!”.
Ở đời, người ta đề phòng người ngoài chứ ai đề phòng người đầu gối tay ấp, người mẹ của con trai mình, người phụ nữ mình yêu và xác định gắn bó cả đời? Chính vì suy nghĩ ấy nên anh mới chủ quan rồi dẫn đến kết cục là bị vợ và gã nhân tình của cô ta chơi cho một vố đau điếng thế này đây!
Tác giả bài viết: Giang Phạm
Nguồn tin: