Cuộc sống

Chồng muốn vợ hết lòng với nhà nội nhưng so đo từng tí với nhà ngoại

Em đang bức xúc quá các chị ạ, chồng em nó như thế này các chị bảo có chịu được không.

Ảnh minh họa: Getty Images.

Hồi yêu nhau em cũng biết chồng em có tính gia trưởng rồi, nhưng còn lại đều tốt, cần cù chăm chỉ, không rượu chè bài bạc, không lăng nhăng mồm mép tán gái. Em con nhà lao động, bố mẹ bảo lấy một tấm chồng như thế cũng được rồi.

Thế là em lấy, dù nhiều khi cũng khó chịu với cái kiểu nói của anh ấy tỏ rõ sự coi thường đàn bà con gái, coi thường những nhà đẻ con gái. Anh ấy hay nói "cái loại đàn bà" khi tỏ ý không thèm chấp em hay bất cứ ai là phụ nữ. Thấy bạn bè lấy vợ rồi sinh con gái anh ấy lại bảo người ta là "cái thằng suốt đời chỉ ngồi chiếu dưới".

Lúc em sinh con trai, anh ấy hớn hở ra mặt. Ai đến chơi thăm bé, khen con giống bố anh ấy đều hí hửng: "Vâng may là giống bố chứ giống mẹ thì lại là con vịt giời bay đi". Khách còn cảm thấy ái ngại cho em trong khi anh ấy chẳng biết vô tình hay vô duyên cố ý, rất hay có giọng điệu như vậy.

Em lấy chồng, việc nhà chồng đều lo toan rất chu đáo. Bố mẹ chồng từ ngày có em về không một việc nhà nào các cụ phải động vào, em làm tất từ quét tước dọn dẹp nhà cửa đến đi chợ nấu cơm, đều đặn mỗi ngày từ sáng đã dậy sớm nấu nướng để sẵn trong xoong, trưa các cụ chỉ việc đun nóng lại mà ăn, chiều em lại sấp ngửa về lo bữa tối.

Tiền điện nước sinh hoạt cơm gạo mắm muối cũng là em đóng. Nói không phải kể công, thật sự là em nghĩ lấy chồng thì thương cả nhà chồng, nên các cụ đều đã có tuổi em không muốn các cụ vất vả nữa, em làm rối một tí cũng xong xuôi mọi việc. Tính em rất thảo, đồ ăn vặt như hoa quả em cũng mua nhiều nhiều chút, con em ăn, các cụ cũng ăn. Từ khi lấy chồng, em nghĩ mình chăm chút nhà chồng còn hơn chăm bố mẹ em bên nhà. Chuyện gì cũng cố gắng chu đáo với nhà chồng, trong khi nhà đẻ nhiều khi còn cho ngược lại em, tuần nào em về bà ngoại cũng chuẩn bị cho lỉnh kỉnh đủ thứ gà qué hoa quả mang về bên nội cho đỡ phải vất vả đi chợ.

Thế nhưng chồng em nó không biết ơn nhà ngoại. Em mua cho hai mẹ tấm áo mới nó cũng hậm hực "áo bà ngoại đắt tiền hơn". Mà em nào có ý tính toán đắt rẻ, em chọn áo chỉ nghĩ kiểu nào thì đẹp và phù hợp với mỗi bà.

Ông ngoại đi cái xe máy cũ kỹ suốt mấy chục năm, nhiều lần sửa lên sửa xuống, hôm rồi chạy xe giữa đường nó hỏng hóc, mất lái tí đâm vào người ta, em mới bàn là có khi mua cho ông cái xe máy mới, loại bình thường mười mấy triệu thôi, cái xe cũ bán đi còn thiếu bao nhiêu em sẽ bù cho ông mua xe mới. Thế mà chồng em nó dựng ngược lên, bảo em "mua được cái gì cho ông nội chưa mà đòi mua xe cho ông ngoại". Mà khổ, ông nội hơn ông ngoại những chục tuổi, cũng ngoài 70 rồi mua xe chạy đi đâu nữa. Trong khi đó, hồi chú út bên chồng lấy vợ, vợ chồng em cũng mừng chú ấy 2 chỉ làm vốn chứ có kém đâu.

Em bảo anh so đo với nhà ngoại từng tí như thế là không được. Đều là người thân ruột thịt trong nhà, đỡ đần hỗ trợ được đến đâu là mình đỡ, không cần phải phân biệt nội ngoại. Anh ấy lại bảo em "cái loại đàn bà đầu ngắn, nhà nội mới là nhà mình, đàn bà đi lấy chồng đã trở thành con nhà người ta, cứ chăm chăm lo cho nhà ngoại thế thì cô về nhà ngoại mà sống. Kiểu gì nội cũng phải hơn ngoại, tính sao thì tính!".

Em vì chuyện này mấy hôm nay rất căng thẳng với chồng. Em không muốn về kể với bố mẹ sợ các cụ lại buồn, nhưng có phải là em đã lấy nhầm chồng, bố mẹ em chọn nhầm con rể rồi không?

Tác giả: H. Oanh

Nguồn tin: Báo Dân trí

  Từ khóa: nhà nội ,nhà ngoại

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP