Tôi không biết trong lúc này mà nói rằng mình đang vui thì có quá đáng không. Nhưng quả thật cuộc đời tôi đã được giải thoát, dù từ nay tôi sẽ không có ai để gọi là chồng nhưng những tháng ngày đen tối của trước kia đã không còn nữa.
Tôi kết hôn năm 22 tuổi, khi ấy tôi là sinh viên sư phạm mới vừa ra trường và xin được việc ở trường học gần nhà. Ngày ấy ở nơi tôi sinh sống, việc hôn sự của con cái vẫn phụ thuộc rất nhiều vào quyết định của người lớn. Tôi cũng không phải trường hợp ngoại lệ.
Tôi lấy người đàn ông theo sự sắp đặt của bố mẹ. Mặc dù anh ta không có nghề nghiệp ổn định nhưng theo bố mẹ tôi thì đó là người đàn ông tốt.
Kết hôn không có tình yêu là điều rất thiệt thòi đối với tôi. Tôi chưa từng được đối xử như 1 người vợ. Hàng ngày, tôi vất vả làm việc nhà và việc trường đến đêm khuya. Còn chồng tôi, anh chỉ biết suốt ngày quát mắng và bắt tôi đưa tiền để anh ta tiêu xài.
Khi tôi mang bầu có để dành được chút tiền. Số tiền ấy tôi phải chắt bóp từng đồng tiền chợ mới có được. Tôi đã phải giấu khổ sở trong chiếc mũ áo khoác. Mỗi lần bỏ tiền vào xong, tôi lại khâu cẩn thận để chồng không phát hiện. Vậy mà anh ta vẫn phát hiện và lấy tiền mồ hơi nước mắt ấy của tôi.
Hôm biết bị mất tiền, tôi chỉ biết khóc nấc lên vì đó là những đồng tiền đi đẻ mà tôi dành dụm suốt mấy tháng mới có được.
Sợ tôi gặp phải chuyện, mẹ chồng liền chạy lên phòng lấy tiền ném về phía chồng tôi rồi khóc xin anh ta buông tha cho tôi. Ảnh minh họa |
Tôi phát hiện chồng nghiện khi mang bầu ở những tháng cuối cùng. Lúc ấy, anh đã không còn sự tỉnh táo của con người. Anh hành hạ và đánh đập tôi. Có những lần mẹ chồng tôi lao vào đỡ cho tôi cũng bị chảy máu.
Tôi vẫn cam chịu và không nói cho bố mẹ đẻ biết chuyện chỉ vì tôi sợ ông bà phiền lòng. Hơn nữa nói cũng đâu giải quyết được điều gì, bố mẹ tôi già cả rồi, họ luôn nghĩ đã gả con gái đi thì con gái sẽ là con nhà người ta.
Có lần về đến nhà và không tìm thấy tiền, chồng tôi như lên cơn điên. Anh ta hất tung mâm cơm rồi túm tóc tôi và bắt tôi đưa tiền. Sợ tôi gặp phải chuyện, mẹ chồng liền chạy lên phòng lấy tiền ném về phía chồng tôi rồi khóc xin anh ta buông tha cho tôi. Sau đó, tôi và mẹ chồng ôm nhau khóc nức nở. Đó là những đồng tiền đi đẻ cuối cùng mà mẹ chồng để dành cho tôi.
Tôi sinh con nhưng không có mặt chồng. Khi đó anh ta đã bị bắt vào trại cai nghiện. Là mẹ chồng tôi làm đơn xin cho con bà đi cải tạo. Vì tôi nên mẹ chồng mới phải cắn răng viết đơn xin người ta bắt con mình. Tôi thương mẹ chồng nhiều lắm, cả đời bà lam lũ vất vả nhưng lại gặp phải người con bất hiếu như vậy, bà đã rất khổ tâm.
Khoảng thời gian không có chồng ở nhà, tôi như được làm người. Tôi và mẹ chồng, cùng con trai tôi sống rất vui vẻ và hạnh phúc. Dù không giàu có nhưng tôi cảm thấy những ngày tháng ấy thật đáng quý. Nhiều lần vào trại thăm chồng, tôi thấy anh ta khóc. Anh ta xin được về và chăm con. Mủi lòng và cũng muốn con có bố, tôi xin cho chồng ra khỏi trại và được chấp nhận.
Tôi không nhớ rõ cảm giác của mình khi ấy thế nào. Bởi vì tôi thương cho số phận mình hơn là thương tiếc người đàn ông ấy. Ảnh minh họa |
Có lẽ ngày ấy nếu tôi không xin cho chồng về thì anh ta sẽ không có kết cục như ngày hôm nay. Trở về nhà, anh ta vẫn chứng nào tật ấy. Thậm chí anh ta còn đe dọa đến đứa con của tôi mỗi khi tôi cố chấp không đưa tiền.
Tôi bị đánh đến nỗi mùa hè cũng chưa từng mặc áo ngắn tay vì cơ thể chằng chịt những vết thâm do chồng đánh. 1 tháng đi dạy tôi cũng phải xin nghỉ ốm vài hôm vì bị chồng đánh lên mặt. Cuộc sống hôn nhân của tôi tồi tệ đến mức chỉ cần ai nhắc đến chồng là tôi đã cảm thấy không muốn trở về nhà. Nhiều lần bế con đi khỏi nhà nhưng nghĩ đến việc mẹ chồng trơ trọi trong căn nhà ấy, tôi lại lủi thủi ôm con về.
Cách đây 1 tuần, khi đang dạy thì tôi nhận được điện thoại của mẹ chồng. Bà nói tôi về nhà gấp, chồng tôi bị sốc thuốc và đã qua đời. Tôi không nhớ rõ cảm giác của mình khi ấy thế nào. Bởi vì tôi thương cho số phận mình hơn là thương tiếc người đàn ông ấy.
Đám tang của chồng tôi chỉ có vài người đến viếng. Mẹ chồng tôi cũng không rơi giọt nước mắt nào. Có lẽ bà đã mất quá nhiều nước mắt cho con trai của mình. Lo hậu sự cho chồng tôi xong, mẹ chồng tôi liền gọi tôi đến nói chuyện.
Bà đã quỳ xuống trước mặt tôi và xin tôi hãy tha thứ cho những gì con trai bà làm. Không những vậy, mẹ chồng tôi còn nói sẽ giải thoát cho tôi. Vì thế tôi hãy đi khỏi ngôi nhà với những ký ức kinh hoàng đó.
Tôi không biết nên làm gì vào lúc đó, chỉ biết vừa khóc vừa ôm mẹ chồng. 4 năm hôn nhân tôi đã trải qua là 4 năm tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng những năm tháng ấy nếu không có mẹ chồng thì tôi đã trầm cảm và tự tử từ lâu rồi.
Năm nay tôi 26 tuổi nhưng đã là góa phụ. Tôi không biết sau này liệu mình có may mắn lấy được người đàn ông nào tốt hay không. Nhưng nhất định tôi sẽ cùng con bù đắp cho mẹ chồng tôi. Kể từ hôm nay, chúng tôi sẽ sống và làm lại cuộc đời.
Tác giả: Trang Thùy (Lào Cai)
Nguồn tin: emdep.vn