Quân bế con lên bờ, để con nghịch cát, còn anh tiến đến bắt chuyện với Linh. Cô cũng đã nhận ra anh từ khi nãy. Quân mở đầu bằng lời tán thưởng vóc dáng của tình cũ: "Nhìn em bây giờ khác quá". Linh cười ngọt ngào, cô hãnh diện khoe: "Chia tay anh xong, em mới có động lực giảm cân. Sao thế? Anh hối hận khi thấy em xinh đẹp hơn à?".
Quân trầm ngâm nhìn tĩnh cũ rồi thở dài. Nguyên nhân hai người chia tay đâu phải vì anh chê cô vóc dáng không đẹp. Đó chỉ là lý do để che đậy chuyện bố mẹ Quân không muốn anh cưới Linh vì gia đình cô quá phức tạp.
Linh nói giọng đượm buồn: "Em hiểu mà, em không trách anh". Nhìn đôi mắt buồn bã của tình cũ, Quân xúc động muốn ôm Linh vào lòng vỗ về nhưng không thể. Giờ đây anh đã có vợ và con nhỏ, nếu để cảm xúc lấn át lý trí thì gia đình của anh sẽ tan vỡ. Quân luyến tiếc tạm biệt tình cũ rồi bồng con về.
Hôm sau, Quân lại bồng con ra biển. Từ lúc đến anh đã nhìn quanh để tìm hình bóng của người xưa nhưng vô ích. Bãi biển quá đông và chuyện gặp lại Linh như ngày hôm qua đúng là kì tích. Khi Quân tưởng đã hết hy vọng gặp lại tình cũ thì có người vỗ vào vai anh. Linh cười giòn tan trêu chọc: "Anh đang tìm em đúng không? Nhìn anh ngơ ngác như vậy thấy tội lắm!"
Kể từ ấy, Quân càng hào hứng đưa con đi biển để được ôn lại chuyện xưa với tình cũ. Điều gì tới cũng tới, Quân không thắng được cảm xúc dữ dội trong lòng, muốn ôm Linh, nắm tay Linh, thế là anh quyết định để con nhỏ ở nhà cho bà nội trông. Quân dành thời gian ở bên Linh, nhưng sau mỗi lần gần gũi tình cũ anh đều tắm gội rồi trở về nhà với mái tóc ướt nhẹp giống như vừa đi biển về.
Ngọc bắt đầu thấy lạ khi anh đi biển về mà quần bơi không hề có cát. Khi được hỏi lý do để con nhỏ ở nhà, Quân thản nhiên bảo: "Mang con đi tắm biển, anh sợ không trông được, nếu nó xảy ra chuyện thì anh sẽ hối hận cả đời". Lý do nghe có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng tại sao đang yên đang lành anh lại quyết định để con ở nhà, khi con nằng nặc đòi đi theo thì Quân nạt nộ rất hung dữ.
Ngọc quyết định theo dõi Quân và vô cùng bất ngờ khi thấy chồng đi ra biển nhưng không xuống tắm biển mà ghé vào nhà nghỉ. Quân không vào phòng mà đứng bên ngoài đợi một cô gái xinh đẹp. Tận mắt trông thấy chồng tình tứ ôm eo Linh - người yêu cũ của anh, Ngọc biết trái tim của chồng đã lạc mất nhịp và chẳng còn chỗ cho hai mẹ con cô.
Ngọc lặng lẽ đứng đợi bên ngoài nhà nghỉ. Mặc dù muốn vào trong bắt tại trận nhưng cô lại không đủ can đảm đối diện với sự thật phũ phàng về hành vi gian dối của chồng. Sau khi đã à ơi chán chê với tình cũ, Quân vui vẻ ôm eo Linh ra về. Trước khi Linh vào taxi, Quân còn tình cảm hôn ôm hôn thật lâu rồi mới buông người tình ra.
Khi Quân dắt xe từ trong nhà nghỉ ra thì sửng sốt khi thấy vợ đứng đó với đôi mắt đỏ hoe. Quân lắp bắp không nói nên lời: "Vợ ơi... để... để anh giải thích". Ngọc nhìn người chồng bội bạc của mình. Nếu cô không phát hiện ra sự thật đau đớn này thì anh còn định bịt mắt cô bao lâu nữa?
Tối hôm đó, Ngọc yêu cầu chồng phải đưa ra lựa chọn: "Hoặc là mẹ con em, hoặc là người phụ nữ ấy, anh chọn đi". Quân thẫn thờ nhìn vợ, anh không muốn lựa chọn bởi mẹ con Ngọc và Linh đều có ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống của anh. Nhưng bắt gặp ánh mắt kiên quyết của vợ, Quân đành thở dài: "Khi xưa bố mẹ cấm cản nên anh đã ruồng bỏ Linh, bây giờ anh không muốn tổn thương cô ấy thêm nữa, anh có lỗi với mẹ con em".
Ngọc cười đắng ngắt, cô đã chuẩn bị tinh thần cho việc Quân sẽ chọn đi theo người tình nhưng khi nghe quyết định của anh cô vẫn rất đau lòng. Ngọc gạt đi nước mắt chấp nhận hiện thực phũ phàng. Quân thà làm một người chồng và người cha vô tình còn hơn làm một người tình vô tâm. Có lẽ duyên nợ giữa cô và Quân đã hết thật rồi.
Nguồn tin: Theo Trí Thức Trẻ