Cuộc sống

Chết lặng vì câu nói: "Đừng sợ. Chồng em đưa anh vào đây tối qua!..."

Có lẽ vì dáng người anh ta không khác mấy so với chồng cô, nên trong cơn mê man cô đã chẳng nhận ra được người đang ân ái với mình không phải là chồng mình!

"Giờ anh có việc phải về gấp, em tự bắt taxi về được không? Anh nhất định sẽ gọi cho em sau. Đừng giận anh nhé!”, anh ta nói ra chiều áy náy rồi chạm nhẹ vào má cô một cái, lưỡng lự đôi chút sau đó cũng xách cặp bước đi.

Cô nằm vật ra chiếc giường cỡ lớn của khách sạn sang trọng, nhìn trừng trừng lên trần nhà. Đắng cay, chua xót dâng đầy trong ngực, nhưng cô không nhỏ một giọt nước mắt nào. Có lẽ đau quá khiến cô không thể khóc nổi nữa. Đúng vậy, cô vừa qua đêm với sếp của chồng mình, và oái oăm thay, người đẩy cô vào căn phòng tội lỗi này, lại chính là chồng cô!

biet vo vua vui ve voi sep minh o khach san xong chong hon ho toi don vo ve bcd2ca0d32
Ảnh minh họa
Tối qua, chồng cô dẫn cô đi dự tiệc của công ty anh ta được tổ chức ở một khách sạn 4 sao trong thành phố. Ai tới mời rượu cô, anh ta cũng bảo cô cứ uống nhiệt tình để lấy thể diện cho anh ta, say thì còn có anh, lo gì! Cô muốn thân thiết hơn với đồng nghiệp của chồng nên cũng không từ chối, nhiệt tình uống cạn.

Lúc gần tàn tiệc, cô vẫn mang máng nhớ được, chồng cô nói hôm nay muốn “đổi gió” với vợ ở khách sạn. Đưa cô vào một phòng khách sạn, dặn cô ở đấy chờ, anh ta xuống tạm biệt mọi người xong sẽ lên ngay. Cô đã khá say, nằm mơ màng rồi thiếp đi lúc nào không hay. Khi lờ mờ thấy bóng dáng một người đàn ông mở cửa bước vào phòng, cô cũng chẳng nghi ngờ chút nào. Lúc đi anh ta đã tắt đèn, cô không nhìn rõ là ai, nhưng chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại bảo cô rằng, cũng chỉ có chồng cô mới có chìa khóa vào phòng chứ còn có thể ai vào được nữa.

Người đàn ông ấy vào phòng nhưng không nói không rằng, chỉ nhẹ nhàng đến bên giường và bắt đầu âu yếm, vuốt ve cô mà thôi. Cô không tỉnh táo, lại bị hơi men kích thích nên cũng nồng nhiệt đáp trả. Có lẽ vì dáng người anh ta không khác mấy so với chồng cô, nên trong cơn mê man cô đã chẳng nhận ra được người đang ân ái với mình không phải là chồng mình! Hai người say đắm hết lần này tới lần khác, cho tới gần sáng mới mệt nhoài ngủ thiếp đi!

Tới sáng, cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại lạ lẫm. Cô mở mắt ra và phát hoảng khi thấy bên cạnh không phải là chồng mà lại là một người đàn ông lạ - chính là sếp của chồng cô. Anh ta năm nay đã gần 50 tuổi nhưng vẫn còn khá phong độ, nghe đâu đã li dị vợ và đang sống một mình cùng con trai. Thấy sự kinh hoàng trên mặt cô, anh ta mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Đừng sợ. Chồng em đưa anh vào đây tối qua. Anh rất thích em, yên tâm đi, anh không để em thiệt đâu”.

Nghe gã đàn ông nói câu đó, cô chết lặng đi. Cô không đáp lời, chỉ nhìn trừng trừng vào anh ta. Anh ta gượng cười rồi nghe điện thoại, và sau đó bỏ đi như thế đấy. Còn cô, nằm ngơ ngẩn như người mất hồn mãi mới tiêu hóa được một sự thật mặn chát: chồng cô chính là người đẩy cô lên giường với anh ta!

Cô nhớ lại, anh ta đã tới nhà cô vài lần vì chuyện công việc. Và dường như ánh mắt anh ta nhìn cô có chút quái lạ, anh ta cũng tận tình hỏi han cô, chuyện công việc, chuyện cuộc sống một cách hơi bất bình thường. Nhưng cô chẳng để tâm nhiều, vì cho dù anh ta có ý đồ xấu gì, nếu cô không ưng thuận, anh ta cũng chẳng thể làm được gì, chẳng lẽ lại ra tay cưỡng đoạt chắc!

Cô nhớ lại, tối qua rõ ràng chồng cô cố ý để cô phải uống đến say, sau đó đưa cô lên phòng khách sạn này là đều có mục đích, theo kế hoạch được chuẩn bị từ trước. Không ngờ anh ta cũng tinh ý phát hiện ra cách đối xử khác lạ của sếp mình với cô, để rồi nảy sinh mưu đồ bỉ ổi, khốn nạn tới mức đẩy vợ vào vòng tay của sếp mong thỏa khao khát tiến thân trên con đường sự nghiệp.

Bỗng tiếng chuông điện thoại réo vang cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Là chồng cô! Cô băn khoăn một lát rồi cũng nhấn nút nghe, nhưng không lên tiếng. “A lô, em à? Anh đợi ở dưới quán café đối diện này, em xuống đi, anh đưa em về! Anh thấy sếp anh đi ra 1 mình rồi mà sao em còn ở đấy làm gì lâu thế?”, giọng anh ta vang lên hồ hởi một cách vô cùng chướng tai. Nỗi chua chát, niềm đau đớn trong cô bỗng chốc biến thành sự chán ngán, khinh bỉ tới tột cùng khi thấy thái độ vui vẻ, hớn hở của anh ta.

Cô thu dọn qua rồi xuống quán café đối diện khách sạn. Chồng cô cười làm lành: “Xin lỗi em, anh cũng không còn cách nào khác. Em biết đấy, sự nghiệp của anh long đong bao năm rồi chẳng tiến thêm được chút nào… Mình cũng có mất gì đâu em… Sếp anh là người chịu chi lắm đấy… Anh thăng tiến cũng tốt cho gia đình mình mà, anh sẽ có điều kiện lo cho em và con hơn… Anh sẽ làm tất cả để bù đắp cho em, thề cả đời này không bao giờ phụ lòng em…”. Nghe những lời bào chữa, biện bạch của anh ta, cô càng thấy buồn nôn hơn. Sao trên đời này lại có gã đàn ông không biết đến tự trọng, liêm sỉ tới mức này!

Cô thấy thật nực cười. Anh ta nghĩ cô sẽ chấp nhận sao? Vì thương xót anh ta, vì tình nghĩa nên giúp anh ta, hay vì bị hấp dẫn bởi vị sếp chịu chi kia, hay vì sợ bị anh ta bỏ nếu không chấp nhận? Xin lỗi đành phải phụ sự kì vọng của anh ta, nhưng cô bình thường sống hiền lành, dĩ hòa vi quý không có nghĩa là cô không có nguyên tắc của mình. Chuyện đến nước này, li hôn đã là kết cục không thể thay đổi. Cô không thể sống tiếp với người chồng rắp tâm bán vợ mưu cầu danh lợi này thêm một phút giây nào nữa!

Tác giả bài viết: Phạm Giang

  Từ khóa: mê man ,ân ái ,nhận ra ,có lẽ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP