Tôi là công chức nhà nước, anh làm công trình điện thường xuyên đi làm xa nhà, nửa tháng mới về một lần, chúng tôi sống với nhau được 7 năm và đã có hai cháu nhỏ dưới 5 tuổi. Tôi là mẫu người sống nội tâm, rất tâm lý, nhẹ nhàng, sống có nguyên tắc, chu toàn, chu đáo và tinh tế, đối nội đối ngoại tốt, được lòng gia đình chồng, chăm chồng chăm con khéo (điều đó là mọi người khen), cũng hết sức chung thuỷ, biết đâu là giới hạn của người có gia đình. Chỉ có điều tôi có tính tự ái cao, tự trọng cao, hơi ghen và lương tôi không cao bằng anh. Mọi việc trong gia đình tôi đều phải một tay lo lắng hết, ngay cả việc lớn nhất của đời người đó là xây nhà cũng do mình tôi lên ý tưởng, giám sát, chọn vật liệu, trang trí...
Chồng tôi là mẫu đàn ông khá điển trai, vóc dáng đẹp, hiền lành, nhẹ nhàng, chịu khó làm việc nhà, chăm con giỏi, hiếu thảo, ít giao du bạn bè, không có chính kiến, thiếu nhẫn nại, kém thông minh, không có lập trường vững vàng, các mặt của xã hội rất hạn chế. Anh chỉ chú tâm vào đúng chuyên môn của mình, ngoài ra không biết một cái gì khác. Trong công việc của anh tôi thường xuyên làm quân sư, góp ý, chỉ hướng đi, tôi có khiếu phân tích sự việc và phán đoán tình hình nên chồng hay tâm sự về công việc của anh với tôi. Chuyện sinh hoạt vợ chồng cũng nhàm chán, không có gì mới lạ hay thú vị như tính cách anh vậy, nhưng tôi không có nhu cầu cao nên chuyện đó không để ý. Chúng tôi sống khá hoà hợp và hạnh phúc, chưa bao giờ to tiếng cãi vã bởi anh luôn nhường nhịn tôi và không có lý lẽ để cãi nhau với tôi. Từ khi mới cưới, anh thường xuyên liên lạc với người yêu cũ vì đi làm xa nhà tôi không quản được, hay nhậu nhẹt say xỉn rồi đi massage ở nơi không lành mạnh, hay xin số điện thoại của các cô gái mới quen. Tất cả những chuyện đó vô tình tôi đều biết được và chấn chỉnh, bỏ qua hết, không làm lớn chuyện mặc dù trong lòng rất tổn thương và nhớ cũng dai.
Mới đây nhất anh đi tiếp thầy cô, cứ đến dịp đi học (anh học đại học tại chức) là tuần nào cũng tiếp kiểu đó ít nhất một lần trong 3 tháng, họ thường ăn nhậu rồi đi karaoke, mà lần nào anh cũng say mới khổ. Khi say anh thường "dê xồm", không làm chủ được bản thân. Hôm đó, tôi vô tình gọi thì anh giả bộ mời tôi đến hát cùng cho vui vì chỉ có mấy thầy trò, toàn đàn ông. Tôi hỏi tiếp khách mà không có em út à, anh khẳng định không có. Do anh biết chắc tính tôi rất tự trọng, không bao giờ đi theo dõi rình mò chồng, cũng sẽ không đến nên vẫn mời tôi và nói giọng giả tạo nịnh bợ. Vô tình tôi được đi làm về sớm,vội vàng tranh thủ đi chợ về còn đón con, trên đường về đi qua quán karaoke kiêm khách sạn thấy anh bước ra với đám bạn cùng 2 cave, khoác tay nhau, anh cười cười nói nói như tình nhân.
Tôi giận quá cũng không đến trước mặt anh lăng mạ hay làm anh mất mặt mà về nhà đợi. Anh về tôi tát anh 2 cái như trời giáng, hậu quả cho việc dối trá và đi với cave. Đó cũng như giọt nước tràn ly sau bao năm anh làm mất lòng tin ở tôi, thường xuyên dối vợ dối con làm điều bỉ ổi. Anh rất giận tôi, cho rằng mình không làm gì sai, chỉ là gọi cave đến tiếp bia, đòi ly hôn vì tôi tát anh. Tôi cũng làm đơn chiều theo ý chồng bởi cảm thấy như bị xúc phạm, bị lừa dối, chồng đi với đám đó tôi thấy thật nhơ bẩn, mất thể diện. Chắc duyên số đã hết nên mọi chuyện diễn ra có vẻ đơn giản, kết thúc rất nhanh, lá tử vi của tôi cũng nói sẽ ly hôn, tôi chấp nhận và cố gắng mạnh mẽ vượt qua, có chồng cũng như không, lại còn bê tha tệ nạn thì ở một mình nuôi con cho nhẹ đầu.
Tác giả: Thanh
Nguồn tin: Báo VnExpress