Truyền thông Brazil bận rộn vào ngày 25/6/2010, nhưng không phải vì tại World Cup đội tuyển quốc gia của họ đã có 3 trận đấu xuất sắc, thắng Hàn Quốc, Bờ Biển Ngà và hòa Bồ Đào Nha, chiếm đỉnh bảng G sau vòng loại để vào vòng 1/16. Mà tâm điểm của tin tức lúc này thuộc về Bruno Fernandes de Souza, 25 tuổi, một trong những thủ môn Brazil xuất sắc nhất thời điểm đó. Bruno là nghi phạm chính trong vụ mất tích và cái chết của nữ diễn viên kiêm người mẫu, cũng là bạn gái của anh ta - Eliza Silva Samudio.
Bruno sinh năm 1984 tại Ribeirao das Neves, thị trấn của tầng lớp lao động ở phía đông nam Brazil. Anh ta sống cùng bà ngoại khi mới 3 tháng tuổi do cha mẹ chuyển đến sống ở miền Bắc đất nước, cách xa hàng nghìn km. Phải 18 năm sau Bruno mới gặp lại được bố mẹ. Giống như bao đứa trẻ nghèo Brazil khác, bóng đá là con đường giúp thoát nghèo.
Ở tuổi 12, Bruno theo học tại một câu lạc bộ bóng đá trẻ. Nhờ chiều cao 1m88, anh ta là sự lựa chọn hiển nhiên cho vị trí thủ môn. Bruno có trận chuyên nghiệp đầu tiên năm 20 tuổi và nhanh chóng được nhiều câu lạc bộ trong và ngoài Brazil nhắm tới.
Bruno trong thời gian thi đấu cho câu lạc bộ Flamengo. Ảnh: CNN |
Eliza sinh năm 1985 trong cuộc sống nghèo đói và khó khăn, thường xuyên chứng kiến cha bạo hành mẹ. Người mẹ bỏ đi, để Eliza ở với cha và nhiều lần bị cha ép bán dâm để đổi lấy tiền mua đồ ăn.
10 tuổi, Eliza được mẹ đón về nuôi. Tuổi thơ của cô sau đó là những lần bị mẹ trả về nhà bố, rồi bố lại trả về cho mẹ.
Cô đam mê nghề người mẫu, 18 tuổi quyết định một mình rời quê nhà Foz do Iguaçu đến Sao Paolo. Không quen biết ai và gặp khó khăn về tài chính, Eliza bắt đầu bán dâm và đóng phim người lớn để trang trải cuộc sống.
Eliza, bạn gái cũ của thủ môn Bruno. Ảnh: The Sun |
Truyền thông bắt đầu khiến anh ta đau đầu, đúng vào thời điểm nhạy cảm, khi một vụ chuyển nhượng béo bở đưa anh đến AC Milan, Italy, đang được đàm phán.
Bruno tìm cách thỏa hiệp với tình cũ: "Anh sẽ chu cấp, với điều kiện, em không được trả lời phỏng vấn và đi kiện nữa".
Thậm chí vào ngày 11/5/2010, Bruno thuê một căn hộ ở Transamerica, một khách sạn độc quyền ở Rio, cho hai mẹ con. Họ thỏa thuận ngày 11 sẽ đàm phán về tiền cấp dưỡng. Trên thực tế, thủ môn chỉ đang "chơi chiêu" câu giờ.
Ngày 5/6, khi Bruno chơi trận đấu cuối cùng cho Flamengo, mẹ con Eliza biến mất sau khi đến trang trại của Bruno tại Esmeralda, bang Minas Garias để chuẩn bị cho cuộc "đàm phán". Trong khi Eliza mất tích, con trai cô được tìm thấy trong một khu ổ chuột rìa thành phố. Người vợ "chính thất" của Bruno bị cáo buộc đã đem đứa bé đến bỏ lại đó.
Bị cảnh sát thẩm vấn, Bruno nói Eliza đã rời khỏi đất nước. Nhưng bạn bè và người thân của cô lại nghĩ khác vì biết người mẹ này sẽ không bao giờ bỏ rơi con trai.
Khi khám xe của Bruno, cảnh sát phát hiện ra vết máu, một đôi dép xăng đan và kính râm của phụ nữ, nhưng anh ta vẫn phủ nhận liên quan. "Tôi cầu nguyện rằng Eliza sẽ xuất hiện. Và nếu két nghiệm ADN cho thấy tôi là cha đứa bé, tôi sẽ đấu tranh giành quyền giám hộ, vì tôi bao giờ bỏ rơi con. Tôi có cái tâm trong sáng", Bruno từng cam đoan.
Bất chấp những lời lẽ mùi mẫn, 26/6/2010, anh ta bị cảnh sát bang Minas Gerais tuyên bố là nghi phạm chính trong vụ mất tích của Eliza. Kết quả xét nghiệm ADN cũng thể hiện, Bruno là cha đứa bé.
Một tháng sau, một thanh niên 17 tuổi, anh họ của thủ môn bị bắt, khai đã bắn Eliza, đưa thi thể đến Minas Gerais. Theo lệnh của thủ môn Bruno, các phần thi thể được vứt vào khu vực có đàn chó Rottweiler.
Tổng 8 người bị bắt vì liên quan vụ án với cáo buộc giết người, bắt cóc, giấu xác, thành lập băng nhóm tội phạm và mua chuộc trẻ vị thành niên, trong đó có 2 cảnh sát khu vực. Trong trại tạm giam, Bruno hai lần cố gắng tự tử song bất thành.
Ngày 19/12/2012, hơn hai năm sau cái chết của Eliza, 8 bị cáo hầu tòa. Vụ án được xét xử bởi bồi thẩm đoàn nổi tiếng, gồm sáu phụ nữ và một nam giới.
Trước khi bắt đầu phiên tòa, thẩm phán quyết định rằng toàn bộ ghế trong phòng xử sẽ chỉ được dành cho thân nhân của những người liên quan đến vụ án, các nhà báo và sinh viên luật. Phiên tòa cũng không được truyền hình trực tiếp như thông lệ.
Bruno (đồ đỏ) được dẫn giải tới tòa. Ảnh: The Sun |
Các chi tiết đau lòng được nêu ra trong vụ án cho thấy, mẹ con Eliza bị đồng bọn của Bruno bắt cóc đưa đến nhà Bruno, hôm 5/6/2010, khi thủ môn bắt trận cuối. Kết thúc trận đấu, Bruno đến, cùng đồng bọn hành hạ Eliza...
Bruno tại tòa bật khóc nức nở và thừa nhận đã trả khoảng 10.000 USD để tổ chức vụ giết người.
Bảy người bị phạt 5-22 năm tù. Bruno lĩnh án 22 năm, hình phạt khiến người Brazil phẫn nộ.
Bruno được tự do sau hơn 6 năm chấp hành án. Mẹ nạn nhân làm đơn kiện, yêu cầu nhà chức trách đưa Bruno trở lại nhà tù song bất thành. Dù đang ngồi tù hay trong thời gian quản chế, Bruno vẫn nhận được những lời mời chơi bóng chuyên nghiệp.
Các câu lạc bộ nhận anh về đã bị cộng đồng mạng tấn công dữ dội. Một số cầu thủ đã tuyên bố rời đi vì không chấp nhận làm đồng đội với kẻ giết người.
Bruno chính thức tuyên bố giải nghệ bóng đá vào năm 2021.
Cùng năm Bruno bị tuyên án, Tòa án Gia đình cũng quyết định rằng câu lạc bộ Flamengo phải trả một phần tiền cấp dưỡng nuôi con, bằng 17,5% lương trả cho Bruno khi thi đấu. Câu lạc bộ này ngay lập tức từ chối với lý do đã chấm dứt hợp đồng khi anh ta bị bắt.
Do đó, suốt 14 năm qua, cậu bé Bruno sống với bà ngoại, không một đồng trợ cấp. Cháu liên tục hỏi về cha mẹ khiến bà cắn rứt, đau đớn và quyết định chuyển nhà đi xa, tránh mọi ồn ào.
Nhưng cũng trớ trêu thay, cậu bé cũng quyết định dấn thân vào con đường bóng đá. Năm ngoái, cậu vừa ký hợp đồng với Paranaense, một trong những đội trẻ giàu truyền thống của Brazil, sau đó mới đây đã chuyển đến câu lạc bộ Curitiba.
Cậu đảm nhận vị trí thủ môn giống như cha ruột.
Tác giả: Hải Thư (Theo Alchetron, Goal, Remezcla, El País, Globo)
Nguồn tin: vnexpress.net