Cuộc sống

Mẹ ơi, đừng đau lòng khi con bỏ chồng…

Con ôm lấy con gái con, tay con nắm lấy tay mẹ, những người đàn bà như dựa vào nhau cho qua những ngã nghiêng ở đời. Con thốt mãi mới được một câu, mẹ ơi đừng đau lòng...

Ngày con theo chồng, trời mưa như trút nước. Vậy mà mẹ vẫn đội mưa chạy theo sau xe rồi đưa vội cho con hai cây vàng. Tay mẹ bỗng run run, cứ bảo, ráng mà sống tốt ở nhà chồng. Lúc đó con muốn khóc lắm, muốn thôi hay là không lấy chồng nữa, cứ về ở với mẹ cả đời cho xong. Vậy là mẹ quay lưng đi, cứ đi được vài bước lại quay lại nói với con, về đi, về với chồng con đi. Rồi lại thôi, con theo chồng đi suốt một năm dài sau đó, một lần quay về nhìn dáng mẹ lưng còng cũng khó.

Con biết đời mẹ khổ nhiều rồi. Mẹ khó có con, đến năm 40 tuổi mới sinh được mình con, vậy mà lại là con gái. Ông bà nội cứ nhắc ba cưới vợ khác, ông bà muốn có con trai. Ba không ly hôn mẹ nhưng đến năm con 7 tuổi, vẫn mang về một cậu em thua con 2 tuổi. Ngày hôm đó, con vẫn còn nhớ, mẹ ôm con ngủ, một bên vai áo con ướt sũng. Cũng từ đó, ba không còn cõng con đi chơi nữa, ba hôm nay ngủ ở nhà, mai lại sang với dì và con riêng. Tháng năm đó, điều con được dạy nhiều nhất chính là nhẫn nhịn và chịu đựng. Con chưa từng cãi mẹ bất cứ điều gì vì con biết mẹ khổ quá nhiều rồi, con không muốn mẹ khổ thêm vì con. Thế nào cũng được, chỉ cần mẹ vui là được…

Mẹ ơi, đừng đau lòng... - Ảnh minh họa: Internet

Con chưa từng nói với mẹ về cuộc sống làm dâu của mình. Mỗi cuộc gọi về cho mẹ, con đều nói con sống tốt lắm, mẹ ở nhà có nhớ con không? Vậy là mẹ cũng không nói con biết bệnh đau cột sống của mẹ trở nặng. Con dập máy cũng không thể kể mẹ nghe về những vết bầm trên mặt mình. Con còn nhớ, lần đó con hỏi mẹ, nếu con bỏ chồng, mẹ có buồn không? Mẹ nghe như tin dữ bên tai, chưa gì đã run giọng nói con làm điều dại dột. Rồi con lại cười, chỉ bảo con đùa mẹ thôi. Mẹ đâu biết, hôm đó con biết chồng con ngoại tình, vậy mà còn lại bị anh ta đánh ngay trước mặt nhân tình…

Nhưng đến cuối cùng, vẫn là con không chịu đựng được nữa. Con bất lực nói trong điện thoại, con muốn bỏ chồng, con thật sự chỉ muốn bỏ chồng. Mẹ im lặng một hồi lâu rồi lại bảo, về với mẹ đi. Con bắt đầu khóc, như những ấm ức suốt bao lâu nay cứ mà tuôn trào.T hế là con bỏ lại hết thảy, một mình dắt con gái quay về. Ông bà nội không cho con vào nhà, họ nói con là vợ hư thân, họ bảo con làm gia đình mất mặt. Mẹ lôi con đi, gói gọn luôn cả quần áo của mẹ. Trên chuyến xe đêm chen chúc người, con thấy vai mẹ lại run lên không dứt. Bao năm nay có lần nào con thấy mẹ khóc đâu. Lần này con biết là mẹ khóc vì con, vì con bỏ chồng. Con ôm lấy con gái con, tay con nắm lấy tay mẹ, những người đàn bà như dựa vào nhau cho qua những ngã nghiêng ở đời…

Con thốt mãi mới được một câu, mẹ ơi đừng đau lòng. Mẹ nắm tay con chặt hơn, nước mắt vẫn rơi, vậy mà lại lắc đầu.

Ngày trước con hay hỏi, vì sao mẹ phải cam chịu một đời để lấy mỗi một cái tiếng đời rằng con đủ cha mẹ ở bên? Nhưng khi là mẹ rồi con mới hiểu hết lòng mẹ. Nhưng mẹ ơi, những đứa trẻ như con lớn lên vốn nào có hạnh phúc. Và con không muốn con mình rồi sẽ như con đã từng. Đàn bà ấy mà, đâu phải cứ phải có đàn ông mới hạnh phúc. Đâu nhất thiết cứ phải một vợ một chồng mới là đúng phẩm hạnh. Cũng không phải cứ phải sống chết làm vợ làm mẹ, thiết tha làm sao nổi một cuộc đời sống không ra sống. Ít ra, có bỏ chồng để sống, bỏ chồng để chấm dứt khổ đau thì cũng phải bỏ cho dứt. Đàn bà còn phải sống vì mình, đàn bà còn phải quý quý trọng hạnh phúc của chính mình.

Đàn bà ấy mà, đâu phải cứ phải có đàn ông mới hạnh phúc. Đâu nhất thiết cứ phải một vợ một chồng mới là đúng phẩm hạnh - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mai, mình đừng nhìn lại đằng sau nữa, được không mẹ? Mình cứ đi về phía trước đi, dù đã là những người đàn bà từng bỏ chồng. Bỏ lại hết thảy những năm tháng tàn tro đó đi, mình làm lại cuộc đời được không? Con không biết đàn bà trên thế gian này phải thế nào thì mới gọi là hạnh phúc. Nhưng con tin, đàn bà khi có thể bảo vệ được chính mình và những điều mình trân trọng, đó đã là hạnh phúc. Con có mẹ, con của con có con, chúng ta vẫn có thể sống tốt. Chúng ta cần chồng để bảo bọc, con ta cần cha để yêu thương. Nhưng nếu đó là đàn ông tệ thì bỏ đi, chúng ta hãy vẫn là chúng ta tốt nhất. Ít ra là đã thôi những khổ đau đã cũ….

Vì vậy, mẹ ơi đừng đau lòng nữa, rồi chúng ta sẽ lại hạnh phúc…

Tác giả: Ngọc Thi

Nguồn tin: phunusuckhoe.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP