Cuộc sống

Đàn bà ly hôn: Luôn có cách để sống hạnh phúc!

Lấy chồng, là để có thể tự mình hạnh phúc hơn, mưu cầu chút gì yếu mềm mà cậy dựa. Còn nếu đến một lúc, nước mắt chảy ngược, cười gượng với thế gian mà tim chết hết dạ, hạnh phúc cùng kiệt hết thảy, thì chính là lúc phải buông tay.

Em gọi cho chị vào đêm muộn, chị lo lắng khi thấy tên em trên màn hình điện thoại. Chị em mình đã lâu rồi không nói chuyện với nhau. Dù rằng, chị vẫn đọc hết những dòng trạng thái hạnh phúc của em, thấy cả những khoảnh khắc đầm ấm nơi gia đình mới em có. Chỉ là, chắc cũng hơn 2 năm em về nhà chồng, chị mới nghe được giọng nói của em. Nhưng đầu dây bên kia không cười nói với chị như mọi khi nữa, chỉ có tiếng thở dài nặng nề. Một câu chị hỏi, em có sao không? Thế là em khóc, tiếng nức nở như tràn cả không gian bên chị, lòng chị hoang hoải…

Em hỏi chị, nếu em ly hôn, liệu gia đình mình sẽ lại bị thiên hạ nói những lời gì? Nếu em chia tay chồng, có phải mẹ sẽ đau lòng hơn nữa không? Và em bỏ cuộc, có phải là yếu đuối hèn nhát lắm không chị, cuộc đời về sau sẽ như bỏ đi? Chị chết lặng. Vì chính chị cũng đã từng hỏi mình những câu hỏi đó, vì chính chị cũng từng ly hôn…

Chị không hỏi em về chuyện rốt cuộc điều gì khiến em phải quyết định như thế. Chị cũng không trách em sao không thể cố gắng hơn nữa. Vì chị biết, em gái chị vốn không phải cô gái chỉ vì vài chuyện khó mà bỏ cuộc. Em có thể mới 23 tuổi lấy chồng, vì gia đình chồng mà hơn 2 năm dài không về nhà mẹ đẻ. Em có thể bỏ cả sự nghiệp đang tốt đẹp ở thành phố để bắt đầu từ con số 0 ở quê chồng. Em có thể mỗi ngày đều nói rằng mình hạnh phúc, để hôm nay nức nở một lời muốn buông với chị. Em gái chị như thế, sao có thể là yếu đuối, sao có thể là mới khổ chút đã toan bỏ cuộc. Chị biết mà, chỉ là vì chịu hết nổi rồi, vì không gắng được nữa mới đành buông bỏ, có đúng không?

Chị chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải nói với em những điều này, những điều dành cho những người đàn bà từng ly hôn…

Chị biết mà, chỉ là vì chịu hết nổi rồi, vì không gắng được nữa mới đành buông bỏ, có đúng không? - Ảnh minh họa: Internet

Em ơi, đàn bà ấy mà, có ai mà không yếu đuối đâu em. Có khác, chắc là có người cứng miệng nói mình mạnh mẽ, có kẻ lại không đủ can đảm giả vờ kiên cường. Ai rồi cũng chỉ là mang nặng cốt đàn bà yếu ớt lắm, liêu xiêu vài bận với lận đận ở đời. Và mình lấy chồng, không phải để có cớ nói với thiên hạ mình hạnh phúc. Mình kết hôn, cũng không để có một tấm chồng hiển hách ở đời. Mình hết độc thân, là để tìm một người để mình có thể lột trần mạnh mẽ mà dám yếu đuối em à. Lấy chồng, là để có thể tự mình hạnh phúc hơn, mưu cầu chút gì yếu mềm mà cậy dựa. Còn nếu đến một lúc, nước mắt chảy ngược, cười gượng với thế gian mà tim chết hết dạ, hạnh phúc cùng kiệt hết thảy, thì chính là lúc phải buông tay.

Em biết không, ngày đó, khi chị hỏi mẹ, nếu chị bỏ chồng, mẹ có mất mặt không? Mẹ không trả lời, mẹ chỉ nói mẹ muốn chị sống, còn là sống hạnh phúc, hơn là chết, chết trong hôn nhân. Em có hiểu không, trong một cuộc hôn nhân bất hạnh, đàn bà không thể sống một đúng nghĩa nhất được. Đàn bà có chồng, sống đừng vì chỉ vì quá nhiều người, đừng nghĩ cho hết thảy thế gian chỉ trừ mình ra. Đến một lúc sống không ra sống, cạn cùng hy vọng thì người đau nhất lại chính là cha mẹ mình. Vì hơn ai hết, cũng chỉ có cha mẹ là toàn tâm toàn ý mong mình hạnh phúc. Do đó em phải hiểu, dù em đã trải qua điều gì, từ đâu trở về thì gia đình luôn là nơi đợi chờ em. Không điều kiện, không trách móc, càng không kỳ vọng, cha mẹ rồi cũng chỉ muốn ôm hết đau lòng nơi em.

Và đừng nghĩ về chuyện thiên hạ thế gian ngoài kia. Họ không sống giúp mình được, không đau cho mình chút ít nào, thế thì cũng không cần phải nghĩ về họ. Cuộc sống này, vẫn là chỉ nên vì những người xem trọng em, hạnh phúc cùng em, khổ đau vì em. Đời đàn bà, gánh gồng cả thị phi thì làm sao cho nổi. Hạnh phúc của mình, con đường mình chọn, đừng vì vài lời kẻ lạ mà đắn đo làm gì.

Hạnh phúc của mình, con đường mình chọn, đừng vì vài lời kẻ lạ mà đắn đo làm gì - Ảnh minh họa: Internet

Chị chưa từng nghĩ mình đủ tư cách để nói với em rằng, chị sống thế này đã là hoàn hảo. Vì chị cũng từng đi qua đổ vỡ, cũng từng một lần chọn lầm lựa sai như em. Chỉ là, chị muốn em biết rằng đàn bà ly hôn như chúng ta, luôn có cách để hạnh phúc, như chị, như bao người ngoài kia. Dù rằng, can đảm đó không hề dễ dàng. Chị hầu như đã mất suốt 2 năm dài để bắt đầu lại. Dù rằng, sẽ có lúc em thấy mình không chịu nổi. Chị từng chỉ biết nhìn hai con ngủ say mà khóc không thành lời. Và dù rằng, có khi em muốn bỏ cuộc. Vì chúng ta là đàn bà, có mang vác thế nào cũng là không nổi. Chỉ có từ tốn quen dần, lặng lẽ mà bước qua mới mong dễ chịu đôi chút.

Nhưng hãy tin chị, chúng ta luôn có một con đường đáng để đi tiếp. Khi em có thể một mình làm lại cuộc đời em muốn, kiêu hãnh với lòng dạ không hổ thẹn của chính mình. Khi em thôi những tháng ngày chỉ sống vì kẻ phụ bạc không xứng, giờ chỉ còn con, gia đình và bản thân để ủi an. Khi em biết em vẫn có thể sống tốt sống đẹp khi không cần đàn ông ở bên. Và khi em đủ kiên nhẫn để đợi chờ một người sau cùng… Thì đó chính là lúc chúng ta cuối cùng đã có thể hạnh phúc. Một hạnh phúc vì em và những người em yêu thương, đáng giá vô cùng. Vì vậy, đừng lo, sẽ luôn có cách, sẽ luôn có hạnh phúc dành cho chúng ta. Chỉ cần em đừng sợ, em đừng bỏ cuộc với chính mình và con, mọi chuyện đều có cách cả, không sao!

Tác giả: Ngọc Thi

Nguồn tin: phunusuckhoe.vn

  Từ khóa: ly hôn ,hạnh phúc ,đàn bà

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP