Tôi đang rơi vào một hoàn cảnh bế tắc vô cùng. Đủ thứ khó khăn dồn dập đến cùng một lúc khiến tôi tưởng chừng muốn ngã quỵ.
Cách đây nửa tháng, khi tôi đang ở nhà thì bỗng nhận được điện thoại của chồng. Nhưng ở đầu dây bên kia lại là giọng nói của một người xa lạ. Hóa ra chồng tôi bị tai nạn giao thông, được một người tốt bụng qua đường đưa vào viện cấp cứu. Họ tìm thấy số của tôi được lưu là "Vợ" trong điện thoại của anh nên mới gọi báo tin.
Ba ngày chồng hôn mê trong bệnh viện, tôi không ăn không ngủ được, lo lắng đến gầy rộc cả người. May mắn cuối cùng chồng cùng tỉnh lại, nếu không mẹ con tôi thật sự chẳng biết phải sống thế nào khi không còn anh.
Hai vợ chồng tôi nắm tay nhau, nhìn nhau mừng mừng tủi tủi như thể đã xa cách cả một đời. Thế rồi câu đầu tiên mà anh nói với tôi lại tiết lộ một sự thật khủng khiếp: "Em ơi mất hết rồi, chẳng còn gì rồi em ạ". Tôi giật mình vội hỏi chồng rốt cuộc là chuyện gì? Nghe anh kể lại đầu đuôi sự việc mà tôi rụng rời chân tay, đầu óc choáng váng đứng không vững.
Sau khi ra khỏi phòng bệnh tôi không kìm nén được nữa mà ôm mặt khóc nức nở. (Ảnh minh họa) |
Chồng tôi và hai người bạn thân khác tên Đông và Tùng mới hùn vốn đầu tư làm ăn cách đây không lâu. Chồng tôi muốn làm giàu và cũng tin tưởng những người bạn của mình khi đã chơi chung với nhau cả chục năm nay. Cho nên chúng tôi không ngần ngại cắm sổ đỏ vay tiền ngân hàng, góp vốn làm ăn chung với 2 người kia.
Lúc anh gặp tai nạn là đang đi trên đường thì nhận được cuộc điện thoại của anh Đông, báo tin rằng gã Tùng đã ôm sạch tiền của 2 người chạy trốn mất rồi. Gã ta gọi điện về nói rằng sau này có tiền sẽ trả lại nhưng ai chẳng biết đó chỉ là lời hứa hão. Hóa ra vụ làm ăn này là một màn lừa đảo của gã Tùng, muốn lợi dụng tình nghĩa bạn bè lâu năm của 3 người họ. Cũng vì nhận được tin dữ, chồng tôi mất bình tĩnh không làm chủ được tay lái nên mới xảy ra tai nạn.
Căn nhà này vợ chồng tôi tích cóp nhiều năm mới mua được, trong phút chốc bỗng mất sạch khiến chúng tôi như rơi vào vực thẳm. Tôi tuyệt vọng vô cùng nhưng nhìn chồng xanh xao yếu ớt nằm trên giường bệnh, tôi chỉ đành cố gắng gượng khuyên anh không nên nghĩ quẩn, còn người là còn của. Việc của anh là tập trung tĩnh dưỡng để hồi phục sức khỏe đã.
Sau khi ra khỏi phòng bệnh tôi không kìm nén được nữa mà ôm mặt khóc nức nở. Cuộc sống này khó khăn và khắc nghiệt quá mọi người ơi. Vợ chồng tôi biết làm thế nào bây giờ? Tại sao có những con người có thể độc ác và nhẫn tâm đến mức ấy cơ chứ!
Tác giả: P.G.G
Nguồn tin: phapluatbandoc.giadinh.net.vn