Tôi với Chi Lâm cứ như nợ nhau từ kiếp trước, từ khi yêu nhau đến khi sống chung một nhà, chúng tôi đã không dưới chục lần chia tay rồi nối lại.
Mà cũng lạ hầu hết những lần dở chứng đó là do Chi Lâm "đề xuất", chính em tuyên bố hùng hồn rằng em không thể tiếp tục yêu tôi, không thể lấy tôi, rồi cũng chính em sau một thời gian rất ngắn lại sụt sùi xin tôi tha thứ, xin tôi bỏ qua cho em với điệu bộ hối lỗi dễ thương đến mức khiến tôi phải mềm lòng mà gật đầu ưng thuận.
Người ta nói không sai, đúng là tôi với Chi Lâm có duyên nợ vì vậy cuối cùng đám cưới của em và tôi cũng được tổ chức sau khi cả hai tốt nghiệp đại học và có được việc làm ổn định ở thành phố.
Chi Lâm xinh đẹp, son phấn toàn dùng loại xịn. Bố mẹ em là dân buôn hàng chuyến ở cửa khẩu, anh trai em có cả một trang trại bề thế hàng nghìn mét vuông ở ngoại thành nên Chi Lâm đi làm cũng chỉ để cho khuây khoả chứ lương công chức đối với em chẳng thấm tháp gì.
Còn tôi, sinh ra và lớn lên ở quê, bố mẹ, anh chị đều làm nông. Tôi được Chi Lâm chọn chắc do tôi học giỏi, đẹp trai, khoẻ mạnh và sống hoà đồng, biết điều với bạn bè và đồng nghiệp.
Theo như lời nhận xét của mấy đứa bạn thân thì Chi Lâm lấy tôi là lấy cái "hệ số an toàn" cho cuộc sống của em vì tôi là người tử tế. Bố mẹ Chi Lâm cho em hẳn một ngôi nhà trên phố nên vợ chồng tôi sống cũng tự do, thoải mái.
Vợ chồng trẻ, chưa vướng bận con cái, kinh tế cũng không phải lo và theo thoả thuận từ khi chưa cưới là chỉ chung tay lo những việc có liên quan đến cả hai đứa, còn ngoài ra mỗi đứa đều có quyền sống riêng cho mình, kể cả chuyện gặp gỡ, cafe, tán gẫu với bạn bè miễn là "trong sạch"!
Phần tôi, tuy lấy được vợ là con nhà giàu, nhưng biết phận mình tôi lo làm tốt việc của công ty, ngoài ra còn cố gắng đi học thêm để nâng cao kiến thức và chờ cơ hội để có được sự nghiệp cao hơn, vững vàng hơn.
Còn Chi Lâm, ngoài giờ đi làm là em rủ bạn bè đi shoping mua sắm, đi làm đẹp, đi đến những nơi sang trọng để tiêu tiền và giao lưu với những người có "đẳng cấp".
Tưởng món "nợ" của tôi và Chi Lâm được ông trời buộc "duyên" sẽ mãi bền chặt, nào ngờ tối qua, khi tan học lớp tiếng anh sớm hơn thường lệ vì cô giáo có việc bận, nghĩ về nhà cũng chẳng để làm gì giờ này vì vợ cũng chưa ra khỏi quán cafe nên tôi lấy xe lượn quanh phố cho thoải mái.
Khi đến một con phố nhỏ tôi thấy có đám đông xúm vào xem và can ngăn ai đó, tò mò tôi tấp xe, ghé mắt nhìn thì tá hoả vì rõ ràng cô vợ xinh đẹp, sành điệu Chi Lâm của tôi đang hùng hổ chửi bới, thoá mạ một cô gái trẻ. Cô kia váy áo cũn cỡn, son phấn dày bự cũng chẳng vừa chửi lại vợ tôi xoe xoé...
Tôi nghe loáng thoáng câu bình luận của một người đứng gần rằng hai ả này cùng cặp với một gã già giàu có, mọi hôm lão xếp lịch hẹn rành mạch, không hiểu sao hôm nay trục trặc thế nào mà hai ả chạm mặt nhau. Cả hai quyết đấu khẩu để giành lại lão bồ già, trong lúc lão đã nhanh chân chuồn êm.
Tác giả bài viết: An Trí