Chúng tôi đến được với nhau có lẽ là do tình thương nhiều hơn tình yêu. Trang là một cô gái rất xinh đẹp, niềm mơ ước của những gã trai như tôi thời bấy giờ.
Tôi bị trúng tiếng sét ái tình với em ngay từ lần đầu gặp khi cùng đi hiến máu tình nguyện. Cô gái có nước da trắng trẻo, mảnh dẻ ấy lại mạnh mẽ cực kỳ. Dù có vẻ sợ kim tiêm rút máu nhưng cô ấy vẫn hào hứng đăng ký hiến máu khiến tôi rất ấn tượng. Sau này chúng tôi tiếp xúc với nhau nhiều hơn khi tình cờ sinh hoạt chung một câu lạc bộ trường đại học.
Tôi đã ôm mối tình đơn phương với em suốt mấy năm trời. Tôi đã bên cạnh em, nhìn những mối tình của em đến rồi đi, nhìn em hạnh phúc khi yêu rồi buồn bã, đau khổ khi chia tay. Những lúc em buồn bã, tôi vẫn luôn là người đến bên, an ủi em để rồi sau đó người em chọn lại chẳng phải là tôi.
Ảnh minh họa. |
Đã có những lúc tôi dặn lòng mình nên dừng lại tất cả thôi. Ngần ấy năm tôi cũng đã mệt rồi, tôi muốn cho lòng mình nhẹ nhõm bớt. Thế nhưng tình cảm trong lòng khiến tôi chẳng thể nào quên nổi em. Sau tất cả, tôi đã dặn lòng mình rồi đến khi hai đứa ra trường đi làm, mỗi đứa mỗi nơi tình cảm rồi sẽ phai nhạt thôi.
Vậy mà chẳng ai ngờ, chính sau khi ra trường ông trời lại trao cho tôi cơ hội tôi chưa từng tưởng tượng được. Lần đó em bị cậu người yêu lừa dối, bắt cá mấy tay rồi còn bị cô người yêu kia đến đánh ghen làm ầm lên. Em bị suy sụp vô cùng.
Khi ấy bên cạnh em chỉ có tôi. Tôi vẫn vậy, vẫn như chàng trai cách đây 4 năm, bên cạnh em một cách ngây ngốc với chỉ một ước mong, mong em đừng buồn đau như vậy. Không ngờ sao lần đó, em đã chủ động nói muốn tìm hiểu tôi. Em bảo đã mệt mỏi rồi, em muốn tìm một chỗ dựa, một bờ vai vững chắc.
Chuyện tình của hai đứa cứ thế nhẹ nhàng trôi qua. Sau gần 1 năm, chúng tôi kết hôn và dọn ra căn chung cư nho nhỏ được mua bằng sự giúp đỡ của hai bên gia đình cộng thêm vay mượn.
Áp lực cuộc sống gia đình thực sự đè nặng sau khi hai đứa có con. Tiền ăn, tiền điện, tiền sữa, tiền bỉm rồi cả tiền trả nợ ... mọi thứ với chúng tôi khi đó thật sự rất khó khăn. Cả hai vợ chồng chẳng dám ăn một bữa ngoài, sáng trưa chiều tối đều đặn ăn cơm ở nhà, thịt, gạo cũng ở quê gửi lên. Khó khăn thật nhưng tôi luôn cảm thấy rất hạnh phúc mỗi khi về nhà, được nhìn vợ con vui vẻ.
Thế nhưng đó chỉ là suy nghĩ của một mình tôi. Vợ tôi bắt đầu hành xử khác biệt sau một lần đi họp lớp về. Lần đó là kỷ niệm 50 năm thành lập trường nên lớp vợ tôi đã mời cô giáo cũ và tổ chức một chuyến đi chơi 2 ngày. Tôi đã nhận ở nhà trông con để vợ đi cho thoải mái.
Hoá ra, trong lần gặp mặt đó em đã gặp Huy, một trong những người từng theo đuổi em khi xưa. Cậu ấy giàu có và vẫn chưa lập gia đình. Bạn bè cũ của em cũng xôn xao khi không ngờ sau vài năm em thay đổi nhiều quá.
Tôi đã rất chạnh lòng khi biết được những câu nói đó. Hơn ai hết, tôi hiểu vợ mình từ một cô gái xinh đẹp đi đến đâu cũng được các chàng trai săn đón giờ thành một bà mẹ bỉm sữa xác xơ cũng là vì tôi không lo cho vợ con được cuộc sống đủ đầy.
Rồi những trận cãi vã trở nên thường xuyên hơn. Trang trở nên dễ cáu kỉnh, bất kỳ một vấn đề gì dù là nhỏ nhất chúng tôi cũng có thể mâu thuẫn. Sau tất cả, em nói muốn ly hôn. Em nói không muốn sống mãi trong cảnh nghèo khó này nữa.
Con còn nhỏ, vợ chồng đang hạnh phúc bỗng ra nông nỗi này, tôi đau lắm. Tôi van xin em nhưng em đã rất quyết tâm. Em muốn tôi nuôi con để có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới.
Ảnh minh họa. |
Sau khi ly hôn, tôi dường như trở thành một con người khác. Tôi lao vào làm việc một cách điên cuồng. Tôi cần tiền, cần rất nhiều tiền để lo cho con một cuộc sống đầy đủ. Tất cả cũng chỉ vì tiền mà gia đình tôi giờ ra nông nỗi này.
Nỗi đau rồi cũng nguôi. Hai bố con tôi đã sống hạnh phúc bên nhau mà không có bóng dáng của Trang. Thậm chí cô ấy còn không về thăm con mà chỉ gọi điện.
2 năm sau, bố tôi không may bị ốm nặng phải nhập viện. Mọi thứ trở nên khó khăn hơn khi nào hết. Tôi chạy đôn chạy đáo giữa bệnh viện với nhà để có thể quán xuyến mọi thứ. Số tiền tiết kiệm được cũng vơi dần. Giữa lúc rối ren ấy, em trở về và nói muốn quay lại với tôi.
Tôi còn yêu em nhưng cũng giận em rất nhiều. Tôi không giận em vì ham vật chất nhưng giận vô cùng khi chứng kiến cách em đối xử với con. Thế nhưng con bé đâu có tội tình gì. Nhiều đêm nhìn con ngủ mơ gọi mẹ mà tôi đau đến thắt lòng.
Em đã cùng tôi xử lý mọi việc trong nhà. Có thêm người nên mọi việc cũng đỡ. Tôi đã dự định sau khi bố khỏi ốm, xong xuôi công việc sẽ tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để đánh dấu sự trở lại của em. Song cuộc điện thoại lạ mà tôi vô tình nghe được đã khiến tất cả vỡ vụn.
Hôm đó Trang ra ngoài có việc gì đó có vẻ gấp nên quên mang theo điện thoại. Tôi gọi với theo nhưng không kịp. Một lúc sau thì tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi. Tôi thấy số lạ nên không nghe. Sau khoảng 5 cuộc điện thoại liên tục, người ấy đã để lại tin nhắn. Tôi chỉ vô tình đọc được. Hoá ra, việc em trở lại chẳng phải vì nhớ thương chồng con mà chỉ là vì kế hoạch riêng của mình.
"Em đừng tìm đến anh nữa. Chúng mình phải chấm dứt thật thôi. Nếu anh bên em bố mẹ sẽ từ anh, không cho anh bất cứ một đồng tài sản nào. Còn đứa bé, anh mong em hãy giữ lại nó. Chỉ cần một thời gian nữa khi mọi thứ ổn hơn, anh sẽ chuyển cho em tiền nuôi con".
Mắt tôi hoa đi sau khi đọc được những dòng tin nhắn. Trang mới đây thôi còn hạnh phúc thông báo với tôi rằng em đã có thai. Tôi đã tưởng hạnh phúc một lần nữa đến với mình nhưng không phải, em chỉ coi tôi là kẻ đổ vỏ. Sau tất cả, em vẫn coi tôi chỉ là một cái thùng rác, để em tìm đến khi chán chường rồi trút bỏ ư?
Tác giả: Văn Phong
Nguồn tin: khampha.vn