Cuộc sống

Vì tham lam nên lãnh trọn đòn trả thù hiểm độc của tình cũ sau 10 năm gặp lại

Thắng dường như cũng đoán biết được nỗi niềm của Hồng, thế là anh nắm chặt tay Hồng và bảo: "Nếu em ly hôn với Phước, anh sẽ ly hôn với vợ. Chúng ta sẽ tái hợp lại với nhau và có thật nhiều con, em đồng ý không?"

Hồng và Thắng có mối tình sâu đậm thời đại học. Sau khi ra trường, Thắng quyết định ở lại thành phố gây dựng sự nghiệp, đồng thời cũng là để tiện chăm sóc bạn gái.

Hồng là gái thành phố, khi biết tin cô yêu trai quê, bố mẹ Hồng đã ngăn cấm kịch liệt. Dù cả hai thề sống thề chết ở bên nhau trọn đời nhưng trước sức ép của bố mẹ Hồng, tình yêu của đôi trẻ cuối cùng vẫn tan vỡ. Ngày Hồng nuốt nước mắt chia tay Thắng, ánh mắt Thắng nhìn cô chứa đựng sự thù hận khiến Hồng mãi ám ảnh khi nhớ về.

Anh minh họa


Chia tay Thắng, Hồng lập tức được mẹ mai mối cho một chàng trai tên Phước. Phước có gia cảnh khá giả, tính cách của anh khá ham chơi, chỉ thích bù khú với bạn bè. Sau nhiều lần nghe mẹ khuyên nhủ, Hồng quyết định lên xe hoa trong sợ ngỡ ngàng của bạn bè thân thiết. Đám cưới của Hồng và Phước tổ chức ở nhà hàng sang trọng, khách đến nườm nượp và điều khiến Hồng không ngờ là Thắng cũng đến tham dự mặc dù cô không mời. Khi đến bàn chúc rượu khách mời, Thắng cố ý đến gần Hồng và thầm thì: "Hôm nay em đẹp lắm, đáng tiếc chú rể không phải là anh!". Hồng nghe mà tim đập thình thịch. Cô trưng ra nụ cười gượng gạo. Hồng cảm thấy có lỗi với Thắng nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác.

Thấm thoắt đã 10 năm trôi qua, hôn nhân của Hồng và Phước không hề suôn sẻ,ư. Phước không hề tập trung cho sự nghiệp, suốt ngày chỉ biết đốt tiền của bố mẹ, thậm chí anh còn lén Hồng đi bao nuôi gái bên ngoài. Hồng đã nhiều lần muốn ly hôn với Phước nhưng mẹ của cô một mực ngăn cản, bà bảo: "Nó chơi chán rồi sẽ về với con, giờ con ly hôn vừa bị mang tiếng vừa mất trắng đấy con à!". Hồng buồn bã vì mẹ luôn tìm cách lấy lòng con rể mà bỏ bê cảm xúc của cô. Bà biết rõ cô không hạnh phúc với hôn nhân hiện tại nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ.

Thời điểm Hồng ngày càng bất mãn về chồng thì người bạn trai cũ của cô xuất hiện. Thắng không còn là trai quê ăn mặc xuềnh xoàng như trước. Giờ đây anh khoác trên mình những bộ cánh lịch lãm như một quý ông. Thắng bây giờ đã là chủ doanh nghiệp với mức tăng trưởng hàng năm đủ khiến những doanh nghiệp khác thèm muốn. Sau 10 năm gặp lại, cảm xúc Hồng dành cho Thắng vẫn nguyên vẹn như xưa. Chỉ có điều Thắng đã có vợ và hai nhóc kháu khỉnh. Hồng cười chát chúa vì Phước bị vô sinh nên cô vẫn chưa thỏa nguyện mong ước được làm mẹ. Từ ngày gặp lại, Thắng thường xuyên liên lạc và hẹn gặp riêng Hồng để ôn lại chuyện xưa.

Nhìn tấm ảnh gia đình hạnh phúc của Thắng, Hồng thầm cảm thấy ghen ty. Những cảm xúc xưa ùa về, bất giác cô cảm thấy hối hận về cuộc hôn nhân hiện tại. Thắng dường như cũng đoán biết được nỗi niềm của Hồng, thế là anh nắm chặt tay Hồng và bảo: "Nếu em ly hôn với Phước, anh sẽ ly hôn với vợ. Chúng ta sẽ tái hợp lại với nhau và có thật nhiều con, em đồng ý không?". Hồng ngỡ ngàng khi nghe những lời Thắng nói, quả thật là cô có dự định ly hôn với chồng nhưng ý định tái hợp với bạn trai cũ thì chưa từng nghĩ đến.

Mẹ Hồng vô tình biết chuyện Thắng nay là chủ doanh nghiệp lớn, phản ứng đầu tiên của bà là sững cả người, sau đó bà quay sang bảo: "Con muốn bỏ chồng đúng không? Còn chần chừ gì nữa? Thời điểm này là thích hợp rồi đấy!". Hồng không thể tin nỗi vào tai mình, mẹ của cô đang khuyến khích cô bỏ chồng, điều mà trước nay bà luôn một mực phản đối. Sau một vài ngày suy nghĩ cặn kẽ, Hồng gọi điện cho Thắng và bảo: "Tối nay em sẽ nói chuyện ly hôn với chồng, đ​iều anh nói có thật lòng không?". Trong điện thoại vang lên tiếng cười của Thắng: "Anh nói dối em làm gì? Hôn nhân của em không đáng để giữ, ly hôn là điều nên làm. Tuy anh có vợ và con nhưng vẫn luôn một lòng nhớ đến em cho nên anh sẵn sàng ly hôn với vợ, chúng ta đã chờ đợi nhau quá lâu rồi, anh yêu em!".

Ảnh minh họa


Những lời ngọt ngào của Thắng thắp sáng niềm tin về hôn nhân hạnh phúc trong tương lai của Hồng. Tối hôm đó, Hồng đã đề nghị ly hôn với Phước. Phước khá bất ngờ và bảo: "Cô uống nhầm thuốc đấy à? Tôi không thể cho cô đứa con nhưng ăn sung mặc sướng cô còn chê à? Cô muốn làm gì thì làm, tôi cũng chả muốn giữ người vợ như cô. Rõ ràng biết tôi bao nuôi gái bên ngoài mà vẫn cam chịu và tỏ ra không biết gì, tôi cũng nể khả năng giả nai của cô thật đấy!". Hồng nghe những lời mỉa mai của Phước mà cảm thấy đắng lòng, nếu mẹ cô không ngăn cản thì ngày ly hôn này đáng ra phải đến sớm hơn rồi.

Sau khi dọn hành lý về nhà mẹ đẻ, Hồng lập tức gọi điện cho Thắng nhưng gọi mãi đầu dây bên kia vẫn không bắt máy. Cảm giác bất an dâng trào, tối hôm đó, Thắng đã gọi điện cho Hồng và bảo: "Chúc mừng em đã ly hôn nhé, ngày mai anh cũng có tin muốn báo cho em biết!". Hồng vui mừng trong lòng, chắc hẳn Thắng đã ly hôn với vợ và hạnh phúc của cô không còn xa nữa đâu. Đến ngày hẹn, Hồng chọn ra bộ váy đẹp nhất, cô xoay quanh trước gương, hiếm khi nào cô vui vẻ như ngày hôm nay, hôm nay chính là khởi đầu mới của cô.

Hồng đến nơi hẹn sớm hơn dự kiến, ngồi đợi mãi mới thấy Thắng, nét mặt của Thắng thoáng buồn rầu, anh nhìn cô và bảo: "Anh định ly hôn với vợ thì biết tin cô ấy có thai, nghĩ đến hai đứa con và sinh linh vợ đang mang trong bụng, anh không thể nhẫn tâm nhìn con bơ vơ mà không có cha!". Hồng thấy hô hấp khó khăn trong vài giây, đây không phải là điều mà cô muốn nghe: "Anh bảo chỉ cần em ly hôn thì anh sẽ làm điều tương tự mà, sao anh lại thế này? Nói lời phải giữ lời chứ!". Nét mặt của Thắng chợt căng cứng, anh nói bằng giọng đanh thép: "Khi xưa chúng ta cùng từng hứa hẹn đủ điều, là em phản bội lại lời hứa trước. Em bỏ anh để theo một thằng đàn ông có tiền, bây giờ em vì anh mà bỏ hắn, có gì khác nhau sao?".

Hồng chợt ngẩn cả người, sau đó cô nhìn chằm chằm vào Thắng, anh đang trả thù cô đây mà. Hồng khẽ bảo: "Em ly hôn với Phước mà không cần bất cứ tài sản nào của anh ta, anh nghĩ em tham tiền sao?". Thắng gật đầu bảo: "Cô còn giả vờ thánh thiện đến mức nào? Vì cô nghĩ sẽ đến với tôi, sẽ có mọi thứ nên mới không cần tài sản của anh ta đấy chứ! Mẹ con cô là loại người tham lam, làm gì có chuyện chịu thiệt bao giờ!". Một cái tát giáng thẳng vào mặt Thắng, khi anh nhìn lại thì đã thấy nước mắt của Hồng rơi như mưa, Hồng nghẹn lời bảo: "Thì ra anh nghĩ về em như vậy. Xem ra chúng ta không còn gì để nói nữa rồi!".

Nhìn Hồng rời đi, Thắng không hề cảm thấy đau lòng chút nào, anh cảm thấy hả hê và khoái trá bởi vì cô đã mất tất cả, thù hận bao năm qua chính là để đánh đổi giây phút này. Thắng biết rõ chuyện tình năm xưa tan vỡ không hẳn tất cả lỗi lầm là do Hồng. Nhưng vì cô quá nhu nhược, một lòng nghe lời mẹ mà không biết đúng sai nên mới ra nông nỗi, còn anh chỉ muốn dạy cho cô một bài học mà thôi.

Về phần mình, Hồng cảm thấy uất ức, tủi thân và đau đớn, ngay cả người mà cô đặt trọn niềm tin cũng phản bội lại cô, Hồng hiểu rằng Thắng vì thù hận nên mới giả vờ tái hợp với cô. Chỉ nhìn tấm ảnh gia đình cũng biết rõ anh đang hạnh phúc cơ mà. Anh dại gì vì cô mà rũ bỏ tất cả. Chính vì cô quá tham lam, chỉ muốn chọn điều tốt đẹp về mình nên mới ra nông nổi này!

Tác giả bài viết: Tú Uyên

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP