Biết là mình xấu, tôi lao đầu vào học. Tôi học ngày học đêm và tốt nghiệp với tấm bằng đại học loại giỏi. Cầm tấm bằng đại học trong tay cùng với một mớ các chứng chỉ tiếng Anh, tin học, kỹ năng giao tiếp,… tôi chắc mẩm mình sẽ xin được một công việc đàng hoàng, tử tế với mức lương mơ ước.
Thế nhưng, không hiểu vì sao, dù bằng loại giỏi, khả năng ăn nói của tôi cũng không tồi nhưng tôi tìm việc suốt 2 năm trời mà không được bất cứ một công ty nào nhận. Mãi đến khi người quen tại một trong những công ty mà tôi ứng tuyển mới tiết lộ bị mật, họ không thể tuyển tôi vì tôi… quá xấu.
Đi đến đâu, chàng cũng bị mọi người gièm pha, nói chàng cưới phải môt cô vợ xấu. (Ảnh minh họa)
Chán nản và thất vọng, tôi bỏ ý định đi xin việc làm tại công ty. Về nhà, tôi xin bố mẹ một khoản vốn nho nhỏ và bắt đầu sự nghiệp kinh doanh. Có lẽ ông trời cũng không nỡ triệt đường sống của tôi nên đã giúp cho cửa hàng của tôi làm ăn rất phát đạt. Khách khứa đặt hàng ầm ầm làm lúc nào tôi cũng phải quay như chong chóng. Và cũng chính nhờ cửa hàng này mà tôi đã gặp được người đàn ông của đời mình.
Chàng là ship ruột của shop, cao ráo, hiền lành và khá điển trai. Ngay từ lần đầu tiếp xúc tôi đã khá có cảm tình nên cứ có đơn nào là tôi giao cho chàng nhận hết. Khỏi phải nói chàng "sung sướng" đến mức độ nào, lúc nào gặp tôi cũng ngoan ngoãn và lễ phép gọi tôi một tiếng "chị".
Vốn dĩ là tôi xấu và tôi biết điểm yếu đó của mình nên tôi không bao giờ mong đợi một người đàn ông sẽ chủ động tấn công tôi, bởi điều đó là điều tuyệt đối không bao giờ xảy ra. Vì vậy, nếu muốn có một tấm chồng, chắc chắn là tôi phải tìm kế và "úp sọt" đối tượng. Sau bao ngày tìm kiếm thì chàng ship ruột kể trên chính là đối tượng mà tôi hướng đến.
Nghĩ là làm, một hôm tôi giả có chuyện buồn, gọi chàng đến nhà và rủ rê uống rượu giải sầu. Đương nhiên là chàng không thể từ chối một "mối ngon" giúp chàng kiếm tiền như thế. Và thế là chàng "sập bẫy". Khi ngồi tỉ tê tâm sự, lại sẵn rượu vào, không gian lãng mạn, hai đứa cứ thế ôm hôn nhau rồi gạo nấu thành cơm. Và đám cưới diễn ra không lâu sau đó khi tôi báo tin đã mang trong mình giọt máu của chàng.
Trải qua bao nhiêu đau đớn về thể xác, cuối cùng tôi cũng có một diện mạo hoàn toàn mới. (Ảnh minh họa)
Cưới nhau về, chàng vẫn ngoan ngoãn làm ship ruột của shop, chẳng qua bây giờ đã đổi một vai trò mới là thành ông chủ và mang tiền về nộp cho tôi mà thôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng thấy khá thương chồng mình. Đi đến đâu, chàng cũng bị mọi người gièm pha, nói chàng cưới phải môt cô vợ xấu. Một số người còn khẳng định chàng cưới tôi là vì tiền.
Nghe thiên hạ nói thế, tôi tức thay cho chồng nên tôi lập kế hoạch để thiên hạ sáng mắt ra. Canh đúng 2 tháng trước ngày sinh nhật chồng, tôi cầm hết tiền của bao nhiêu năm tích góp, lấy lý do đi nước ngoài tìm nguồn hàng tiện thể du lịch, tôi để chàng và con nhỏ ở nhà và quyết định sang Hàn Quốc đại tu nhan sắc.
Trải qua bao nhiêu đau đớn về thể xác, cuối cùng tôi cũng có một diện mạo hoàn toàn mới. Mũi thon, mắt bồ câu lấp lánh, cằm v-line. Tôi tự tin về nhà để cho chàng một bất ngờ thú vị trong ngày sinh nhật.
Ai dè, khi vừa bước chân vào nhà, con trai nhìn thấy tôi thì chần chừ mãi mới nhận mẹ, còn chồng tôi thì giận không nói một lời với tôi. Chàng bảo thà là vợ xấu còn hơn là suốt ngày phải nhìn thứ hàng giả, cứng đơ đơ không cảm xúc thế này. Tôi thật sự rất hối hận nhưng bây giờ có muốn xấu cũng ko xấu được nữa. Bây giờ tôi chỉ quan tâm xem làm cách nào để chồng tôi nhanh hết giận mà thôi.
Tác giả bài viết: Dương Hồng Hải
Nguồn tin: