Anh từng là thầy của tôi hồi tiểu học. Thỉnh thoảng, thầy trò vẫn đi chơi bình thường cho tới khi tôi vào phổ thông. Tôi thừa nhận ở tuổi đó có dành nhiều tình cảm cho thầy. Thầy ấy cũng vậy nhưng giữa chúng tôi có nhiều hiểu lầm. Thầy đi lấy vợ.
Lớp 10, nhiều biến cố gia đình xảy ra, ba mẹ ly dị, tôi khủng hoảng, không biết phải làm gì. Tôi gặp lại thầy và được động viên, an ủi. Cứ thế, chúng tôi dành nhiều thời gian cho nhau và tôi đổi cách xưng hô thành "anh" từ lúc nào không biết.
Tôi biết mình là kẻ thứ ba đáng khinh đã không tìm được lý trí của bản thân. 17 tuổi, tôi có thai, nhưng anh nói không thể sinh con lúc này được. Tôi phải bỏ đi giọt máu của mình. Tôi hận anh lắm nhưng cũng thuận theo người yêu khi anh bảo tôi phải đi học, anh đi làm, chờ đến khi gia đình tôi chấp nhận.
Tôi vẫn âm thầm bên anh suốt 7 năm, không đòi hỏi gì, cứ lặng lẽ như một con ngốc, dù bên cạnh có nhiều người thầm thương trộm nhớ.
Cho tới hôm nay, 23 tuổi, tôi lại có thai. Tôi đã nghĩ nhiều lắm, rằng mình đang đánh cược hạnh phúc này, đánh cược cả cuộc đời mình vào một hoàn cảnh éo le, không lối thoát. Hiểu suy nghĩ của tôi, anh nói rằng muốn có con nhưng giữ hay không là tùy tôi quyết định, anh sẽ luôn ủng hộ và bên cạnh.
Tôi đã phải trả giá vì chọn là người thứ ba của anh - người đàn ông có vợ. Ảnh minh hoạ.
Tôi quyết định dù thế nào cũng không bỏ con nữa và hy vọng anh sẽ cho tôi một hành động xứng với tình yêu gần 8 năm qua của mình. Nhưng anh vẫn vậy, bảo hãy cho anh thêm thời gian. Vợ anh là người tốt, cô ấy không có lỗi, dù cô ấy không thể có con.
Tôi đã thầm trách anh, trách anh tham lam, cả 2 bàn tay không muốn buông. Nhưng sau đó, tôi nhận ra mình ngu ngốc, chẳng phải từ đầu đã biết trước kết cục là vậy. Kẻ thứ 3 luôn có kết cục này, chỉ là tôi cố chấp, hy vọng sẽ khác vì cả hai thật sự yêu nhau.
Tôi quyết định rời bỏ anh để làm mẹ đơn thân. Nghe con nói chuyện, mẹ tôi đã khóc nấc và nằm bệnh suốt 1 tháng trời. Hai mươi mấy tuổi đầu, tôi chẳng giúp đỡ được gì, còn làm cho mẹ thêm đau khổ. Tôi vô cùng hối hận.
Tôi thuê phòng trọ ở riêng vì không muốn hàng xóm chê cười mẹ không biết dạy con. Những ngày tháng mang thai, tôi sống gần như trong nước mắt. Ánh nhìn khinh thường của mọi người trong công ty, sự đau khổ của mẹ, sự thiếu thốn khi ở một mình....
Tôi cố gắng vượt qua tất cả. Giờ đây khi thai nhi đã được 36 tuần, tôi chỉ mong con khỏe mạnh. Rồi tôi sẽ làm lại, bắt đầu một khởi đầu khác...
Tác giả bài viết: Bạn đọc Nguyễn Thảo
Nguồn tin: