Bằng những pha phản công hay dàn xếp tấn công mẫu mực, đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam đã buộc đối thủ phải nhận 3 bàn thua giống như ở vòng bảng.
U16 Việt Nam chơi rất hay trước U16 Australia
Nhưng rốt cuộc, sự hưng phấn quá đà của tuổi trẻ và bên kia phần sân Australia cũng chứng tỏ họ không hề kém tài khi lạnh lùng rút ngắn tỉ số, rồi gỡ hòa khi trận đấu chỉ còn vài phút.
Thất bại, nhưng chắc chắn rằng không ai trách các cầu thủ U16 Việt Nam cả khi đã chơi hay, đã làm tất cả những gì có thể và trận thua cũng đơn thuần do tuổi trẻ mà ra...
2. Tối 24/7 ở Phnompenh, rất nhiều mồ hôi và nước mắt của các học trò HLV Đinh Thế Nam đã rơi. Thật khó không thế, khi chiến thắng đã đến rất gần với U16 Việt Nam.
Tuy nhiên, rõ ràng U16 Australia đã chơi tốt hơn rất nhiều so với trận ở vòng bảng. Thậm chí, nếu nói chính xác U16 Việt Nam mới phải thua trước sau những tình huống bị đối thủ hãm thành đầu trận.
Bóng đã tìm đến xà ngang, hay buộc thủ thành Hữu Tuấn phải cứu thua đôi lần là những gì mà U16 Australia làm được. Hơn nữa, tinh thần cũng là vũ khí đáng nể từ đội bóng trẻ đến từ nền bóng đá được đánh giá rất cao này.
Nói nôm na lại, đoàn quân của HLV Tony Vidmar cũng rất xứng đáng để có được kết quả như đã thấy, và thất bại của U16 Việt Nam trước đối thủ này cũng khá bình thường.
3. Dù thất bại, nhưng U16 Việt Nam sẽ trở về nước trong tư thế của một người...chiến thắng khi đã làm được rất nhiều điều tại Campuchia như đã thấy.
Nhưng không tránh khỏi thất bại
Và những lo ngại về một lứa trẻ nữa biến mất trên bản đồ bóng đá nước nhà, sau sự tung hô của truyền thông, người hâm mộ...lại hiện về sau nhiều đội U trước đây không thể thành tài.
Thế nên mới bảo các cầu thủ U16 Việt Nam đừng khóc, bởi chặng đường phía trước sẽ còn rất dài và cũng sẽ phải nhận nhiều thất bại nữa chứ không phải chỉ riêng trận chung kết mới kết thúc.
Nước mắt ấy cần nuốt lại để mạnh mẽ hơn, chiến đấu hết mình cho tương lai. Và nếu có khóc, hãy làm điều này khi thất bại trên đường đời. Còn bóng đá, với lứa tuổi U16 cứ coi như đó là một cuộc chơi của đam mê. Thế thôi.
Tác giả bài viết: Duy Nguyễn